khó cấm người dân miền Nam mỗi khi nhìn cô, liên tưởng đến những hình
vẽ các chú Vẹm trên các báo, tạp chí thời cũ.
Chiều nào cô cũng lượn một vòng đường phố, dí mũi vào các cửa tiệm,
ngắm không biết chán những bộ đồ thêu, quần áo ngoại do mấy ông tàu
biển mang về mà có. Rồi phải vòng tới hàng hủ tíu hay cháo vịt, ăn một tô
bún măng, thêm một dĩa thịt vịt chấm mắm gừng. Xong chùi mồm mép thật
sạch sẽ, lén lấy cái gương con vén lại tóc tai, tô thêm lớp son môi đỏ chói,
bởi đường trở về nhà phải qua quán Bô-đa, nơi các anh hùng hảo hán, các
nghệ sĩ miền Bắc, đạo diễn, tài tử thường ngồi "phơi hàng".
Cô rất ghét một thằng"ngợm" trên đường này, người ta gọi nó là thằng
Bò, đã dơ bẩn lại còn láo lếu. Có bữa, không biết từ đâu nó bò ra, đưa tay
ôm lấy chân cô làm cô sợ chết khiếp, mà cái bọn trong quán còn cười ồ.
Tiên sư nhà nó chứ! Bà mà chửi thì có mà tắt bếp! Hình như cái bọn bụi đời
sống bám trên con đường này thích nghe Sang chửi. Cứ nhìn bộ dạng khi
cô chửi nhau mới thấy cô toát ra một sự linh động khó tả. Giọng cao giọng
thấp, chỉ thiếu tiếng đàn đệm nữa là được một bản nhạc chửi hay hết chỗ
chê, làm sao mà bọn bụi đời không tìm cách để nghe bản nhạc chửi có đầu
có đuôi, lên cao xuống thấp chưa có diễn viên nào diễn tả nổi. Cô khoe với
chị Mùi người làm trong nhà:
"Ở ngoài đó, ai cũng nể nang tôi. Hễ mà chọc tôi chửi là tôi chửi có
"nang" có "nớp", tôi hát hay nên chửi cũng hay, có hạng đấy nhé. Mình
chửi mà người ta thích nghe thì mới nên chửi. chứ "nị" chửi mà người ta
quay đi, cười ruồi thì "nàm" con câm cho xong. Có người còn bỏ tiền ra
thuê tôi chửi hộ nữa kia."
Giọng cô cũng đã bớt ngọng nghịu nhiều. Vóc dáng, người ngợm cũng
bớt cứng nhắc. Quần áo màu mè không chửi bới nhau chi chít nhiều nữa,
nhưng cái đầu uốn quăn nhất định phải cao nghệu kiểu tòa bin-đinh mới
được.
Hôm nay, Sang không đi dạo phố, ăn quà nhưng ngủ quên. Từ lúc ba giờ
chiều, ở nhà một mình, lén vào phòng anh chị mở phim "con heo" ra coi,
sau đó đi tắm táp, chà xát, kỳ cọ mà mãi không hết bần thần. Mở nhạc vàng