Cô tỉ tê thổ lộ:
"Em "nàm rì" xong, biết bậy "nà" em hối "nắm". Anh đừng để trong
"nòng"
Không biết cô ta thiệt hay giả, Bạc cười:
"Tôi quên chuyện đó rồi, cô đừng nhắc nữa."
"Vậy khi nào anh "nại" dạy tụi nhỏ đàn?"
"Chưa biết được. Còn tùy công việc."
"Vậy "nà" anh chưa xong vụ đi "nàm" ở nhà hàng? Sao anh Bảnh em nói
là đâu vào đó rồi. Nghe nói cấp trên đã chỉ thị cho giám đốc. Anh yên tâm,
anh Bảnh em tài "nắm".
Mấy cô phục vụ khách lấm lét nhìn, rình rập cử chỉ của hai người. Sang
càng làm bộ "gây nghi", vẻ mặt thẹn thùng, hiền hậu, nói nhỏ như chỉ để lọt
vào tai Bạc:
"Nhé. Anh nhé. Anh hứa không để trong "nòng" nữa."
Bạc ngượng nghịu gật đầu. Anh không thể tìm ra được một chỗ nào để
ngồi đợi ngoài cái ghế cao Sang đã nhường cho. Muốn tìm gặp Bảnh không
phải dễ, chỉ còn có cách kiên nhẫn ngồi chờ.
Đúng lúc đó bà Ngọc Hoa về. Cỏn Bù Lon chạy xe phía đường Hai Bà
Trưng, thả bà Ngọc Hoa xuống bên hông nhà hát thành phố, mặt đường này
thường vắng ngắt, tối om, và bà chỉ thả bộ một đoạn đường ngắn.
Từ chập tối, bận hú hí với Cỏn Bù Lon trên căn gác xép, bà Ngọc Hoa
chỉ mới biết tin "ông cụ" mãn phần khi Cỏn trên đường chở bà về, nhìn
thấy cảnh nhộn nhịp của đường phố. Bà đã khóc vùi sau lưng Cổn Bù Lon,
kể lể thảm thiết:
"Đâu có ngờ, một ngày cũng tình nghĩa cha con...Ba ơi, ba bỏ con...ba
ơi..."
Cổn Bù Lon miệng thì an ủi nhưng trong bụng chửi thầm. Con mẹ khóc
cũng dòn như khi phỡn trên căn gác xép rên la, nên khi thả bà ta xuống lề
đường, hắn thở phào, nhẹ nhõm. Món hàng này cũng đã cũ mèn, thù cũng
rửa xong, đã muốn quẳng, nhưng thấy còn xài được, chưa đành...Với lại,