Bạc lại ngồi xuống. Qua khuya, đường đã bớt tiếng xe cộ. Chỉ còn hai
ông khách cuối cùng còn cố cho hết bình trà. Các cô làm phụ cũng thu xếp
ra về.
"Chúc chị Sang một tối mê ly nghe."
Cười rúc rích. Nháy mắt. Đưa tay lén lút làm dấu. Sang cười lỏn lẻn:
"Bậy nào. Người ta nói chuyện đứng đắn."
Hai người khách cuối cùng cũng kêu tính tiền. Bảnh muốn tháo lui trước
khi bị ở một mình với cô gái này. May thay Bảnh về tới.
"Thấy chưa, nghe lời em "nà" có "nợi", người "rì" mà nóng nảy quá."
Bảnh dẹp bàn lấy chỗ, xong lấy miếng ván kê bậc cấp đẩy xe lên.
"Chú mày đợi lâu chưa?"
Bảnh hỏi. Sang hớt:
"Anh Bạc chờ không nổi tính về, em giữ anh "nại" đó".
Cô cười duyên. Có dịp lợi dụng đặt tay lên vai Bạc. Bảnh dựng xe xong,
lại bên cạnh Bạc, thân mật:
"Nóng lắm phải không? Có sự cố một tí. Chuyện là, đang ngon trớn
thì...chú mày nghe đài chưa. Ông ngoại xấp nhỏ đã theo bác. Vũ trường,
nhà hàng đóng cửa cả tháng còn làm ăn gì được. Phải chờ..."
Bạc hỏi:
"Vậy món quà....."
"A, đưa rồi. Đưa ngay chứ. Trên vui lắm, mọi chuyện sẽ đẹp thôi. Chú
mày yên trí về chờ...chuyện các cụ tuổi gần đất xa trời, nào ai muốn. Không
biết..."
Bảnh nôn nóng quay sang cô em gái:
"Chị về chưa?"
Sang dấm dẳng:
"Rồi. Cũng mới về đó thôi. Khóc như con dâu khóc mẹ chồng...mẹ
ai...mẹ ai...."
Bảnh nạt:
"Mày bỏ cái giọng đó đi. Chị mày đang buồn."