Bảnh nhẹ nhẹ lên lầu. Con Lựu đã được làm cho một phòng riêng có cửa
ngăn, ổ khóa đàng hoàng. Nhưng Bảnh biết, con bé chỉ khóa cửa đối mẹ rồi
sau đó lại mở chốt để sẳn...chờ. Bảnh hé cửa nhìn, con nhỏ dạo này đi chơi
nhiều, không có sức chờ khuya thường ngủ quên tuốt đi. Bảnh thay quần
áo, rón rén vào phòng.
"Giờ này mới vác mặt về."
"Tôi đi công chuyện."
"Còn công chuyện nào ngoài cái...đen xì của con đĩ. Ngày nào mày
không rúc mặt...là mã ông mã cha mày động, tao làm gì không biết."
"Vừa thôi nghe. Tôi cũng đâu có tra vấn gì về việc em đi sớm về khuya."
"Mày đi thì tao cũng đi, tao ngu gì để mốc."
"Biết rồi. Tôi biết rồi..".
"Tại mày không đầy đủ bổn phận làm chồng, mày không trách ai."
"Vâng, tôi không trách ai hết...Tôi lỗi trước, được chưa?"
"Hừ....."
Bà nấc lên khóc.
"Không nghe đài nói tin ông ngoại xấp nhỏ vừa...sao tới giờ mới vác mặt
về?"
"Tôi có nghe."
Bảnh quay lại ôm lấy bà Ngọc Hoa. Chỉ như ôm một miếng thịt mỡ.
Nhưng bỏ sao được, miếng thịt mỡ này là cái đà danh vọng, cái lọng tương
lai...của hắn mà.
"Lâu quá, vợ chồng mình...."
"Tôi mệt."
Bảnh vuốt ve:
"Anh muốn mình bàn việc tang ma ông cụ...."
"Đâu phải chuyện mình lo chứ. Chính phủ người ta lo, gia đình người ta
lo, mắc mớ gì đến anh và tôi...."
"Sao không? Anh tính là vợ chồng con cái mình phải ra ngoài, mình phải
để tang đàng hoàng. Ngày mai, em nên sang bàn với mợ để mợ đề đạt