Bắt tay Bạc như đuổi khách:
"Chú mày về nhé. Chết thật, khuya quá."
Ngáp:
"Đêm nào cũng thức khuya thế này, sức voi cũng ngã. Yên trí, có gì tin
ngay cho chú mày. Mà nè, tuần tới dạy con nhỏ lại nhé, chú nhé."
Bạc đắng nghét ở cổ họng. Chiếc nhẫn cưới lột nơi ngón tay của vợ, còn
mấy khâu vay mượn thêm. Cái ông đầu to chết mọi người mừng, nhưng với
anh thì thêm sự xui xẻo.
Sang đưa Bạc ra tận đường, to to nhỏ nhỏ:
"Nhé. Anh nhé. Em nhất định mời anh đi xem kịch, rồi "nà" mình đi ăn
nhà hàng. Anh hứa nhé." -
Món tiền đã móc trong bụng anh em nhà Bảnh. Bạc không dám làm
găng, đành nói xuôi:
"Tôi không dám hứa đâu."
-"Coi như "nà hứa rồi. Em mời kiaz mà."
"Ai lại thế. Ai lại để đàn bà mời. Cám ơn cô."
"Ha, "nại" cô. Anh gọi em một tiếng em cho thân được không? Xa "nạ"
thế!"
Cô nhìn theo anh chàng nhạc sĩ leo lên xe, đạp đi, lòng nao nức quá. Sẽ
có lúc cô ngồi phía đằng sau, ôm eo ếch anh chàng. Mình sẽ ôm thật chặc,
ruớn người tới trước để ngực mình áp vào lưng chàng. Ấm áp lắm. Nơi này
này. Cô đặt cả hai tay lên ngực, mỉm cười, mặt nghệch ra bên lề đường,
nhìn theo cho tới khi khuất bóng chiếc xe đạp và người yêu.
"Con nỡm. Đứng đực mặt ra đó. Vào đóng cửa ngõ đi ngủ."
Bảnh kêu. Sang lật đật đi vào.
"Cái mặt mày ngu vừa vừa chứ. Mê giai cũng vừa phải, thứ mày giai nó
vặt không còn lông lá."
Bị mắng, cô không buồn mà còn thích thú nữa. Được vặt hết lông lá thì
thích chết được...cô còn mong gì hơn!
Bảnh lắc đầu. Vừa giận vừa thương con em.