Con Lựu nhíu mày. Không biết má nó có thương nó không? Khi thì nó
thấy thương nó lắm, nhưng cũng nhiều lúc nó cảm thấy má nó chẳng màng
gì tới nó. Thây kệ người lớn, không để ý tới càng khỏe thân. Nó mím môi
nắm tay thằng Hiếng.
"Tao thích mày thật, tại mày không biết...."
Nó kéo thằng Hiếng khuất sau một bụi cây trâm cắt tròn:
"Mình ngồi xuống đây đi...."
"Ngồi chơi thôi nghe, mày đừng...."
Con Lựu ghì đầu thằng Hiếng, cười hắc hắc trong cổ họng, sợ phát ra
tiếng.
"Thì chơi thôi, mày có phải làm gì đâu..."
Nó cắn vào tai thằng Hiếng. Đau, thằng Hiếng nổi sùng:
"Mày làm gì kỳ vậy, tao không chơi à nghe."
"Suỵt, mày la to bọn bụi đời thức dậy là tao la lên cho coi. Họ bắt mày
chớ không bắt tao đâu, vì tao là con gái mà...."
"Vậy thôi tao về...."
Thằng Hiếng vùng đứng dậy. Con Lựu lại ghì nó xuống:
"Bộ mày không thích có chiếc xe đạp láng coóng à? Mai tao mua vỏ lốp
mới, mua vòng màu, rồi mua cho mày hộp lơ chùi nữa..."
Thấy thằng Hiếng lặng thinh, con Lựu tiếp:
"Tao biết chỗ bán lơ ngoại nghe mày. Chùi sáng trưng xe chiến lắm. Lơ
này đắt tiền mà không dễ gì mua."
Thằng Hiếng ngồi xuống.
"Rồi, nói gì mày nói đại đi." "Ừ, tao nói. Ghé tai qua đây, sát một chút,
chút nữa...."
Con Lựu ôm ghì lấy nó, đẩy nó nằm xuống cỏ rồi chồm lên. Nhưng
thằng Hiếng như không có cảm giác gì. Nó thấy con Lựu ức hiếp nó quá.
"Mày ăn hiếp tao..."
"Ừa, để tao ăn hiếp mày..."
"Mày bỏ tay ra, khỉ, móng tay của mày...."