"Mày ngu lắm. Này, để tao..."
"Tao...ê Lựu, tao hông...."
"Không cũng không được. Tao..."
"Kỳ quá, mày đừng..."
"Mày đừng la...Im. Có phải ngoan không nào, cưng..."
Con Lựu bắt chước "chú dượng ghẻ" Bảnh, dày vò thằng bé. Thằng
Hiếng kêu khẽ:
"Mày làm tao đau quá, tao không chịu à nghe..."
"Mày làm gì mà như cái bong bóng xẹp vầy nè, để tao...."
Thằng Hiếng buông xuôi:
"Mày làm sao thì làm, tao không biết à nghe..."
" Được. Để tao. Mày hôn tao đi. Hôn đây nè..."
"Không được. Tao không..."
"Mày nhát quá. Chú với mẹ tao làm lành với nhau rồi, hồi nãy tao chứng
kiến đã lắm. Ổng làm vầy nè, rồi bã làm vầy nè...Mày sao vậy. Lúc đầu...."
Con Lựu vừa kể lại vừa hành động. Thằng Hiếng trân mình chịu đựng,
vậy mà cuối cùng con Lựu cũng làm được. Một lúc, nó ngồi dậy.
"Mày vui không."
Thằng Hiếng đáp trống lổng:
"Không".
"Vậy mà mày không vui? Tao vui lắm."
"Lựu, mày dễ sợ quá. Tao sợ mày rồi. Tao..."
Nó vỗ về thằng bạn:
"Thấy không, có chút xíu chết chóc gì đâu".
"Còn hông chết. Mày quá ghê!"
Con Lựu bật cười nho nhỏ:
"Mai tao với mày ra chợ Cũ. Mày dám đi với tao không?"
Nghĩ tới chiếc xe đạp, thằng Hiếng gật đầu, nói:
"Có"