"Mày hết sợ má mày rồi phải không? Tao nói thật, má tao, bà nói gì thì
nói, tao coi như "pha", chị Bảy nói tiếng Quảng là "như nước chảy lá môn",
mày."
"Má tao chửi khác. Bả nói như vịt nghe sấm."
"Hi hi, muốn nói gì thì nói, tao chẳng sợ đâu. Má tao với"chú" đêm nào
cũng vầy nè, vầy nè..."
Thằng Hiếng gạt tay con Lựu ra:
"Đừng, đừng làm vầy, mày thấy tao...sợ rồi!"
"Mày nhát quá, mới có tí xíu mà coi mày...này, thấy sao?"
"Thôi. Tao không chơi nữa. Tao phải về chớ không má tao biết được là
ngày mai hết đi với mày. Ngày mai mày đừng qua kêu tao, mình hẹn nhau
sau nhà hát lớn. Mày muốn mấy giờ?"
Con Lựu nén tiếng thở dài rỗng cả ruột gan. Thì thôi. Biết là sao hơn
nữa.
"Ba giờ chiều đi. Giờ đó má tao đã xách đít đi rồi."
"Được. Giờ tao về trước, mày về sau."
"Về đi."
Như chỉ chờ có vậy. Thằng Hiếng thoắt cái đã băng ra đến đường, biến
vào con hẻm. Con Lựu ngồi dãn chân một lúc. Bỗng nó nghe tiếng rì rầm
đâu gần đây. Ngó quanh, tiếng thì thầm, rúc rích phát ra từ đằng sau chiếc
ghế đá. Thôi chết rồi, việc làm của nó với thằng Hiếng đã có người thấy.
Nó lắng tai.
"Quê à, bụng lớn rồi nghe. Tao mới rờ tay nó đạp một cái giật mình té
luôn."
Giọng con Quê:
"Lóng này nó quậy dữ lắm, có lúc cái bụng tao méo qua một bên...chẳng
làm ăn gì được...hứ..."
"Sao mày thở dài hoài vậy?"
"Tao hết tiền. Mà không biết lúc nào sanh. Cũng tại mày hết, không nghe
mày, bụng tao xẹp lép lâu rồi, lóng này, mày thấy không? Tụi ngoại quốc