qua hà rầm, tụi nó kiếm tiền dễ như rơm rác. Mai mốt sanh, tốn kém lắm
chớ chơi đâu..."
"Đừng lo, tao có mà...tao đã hứa lo cho...con tao. Thương quá à ơi, cho
tao thơm nó một cái. Một cái thôi...Hơ, đạp đi, đạp thằng cha mày một
cái...đạp con má cà chớn mày một cái...con má mày là đồ đĩ thúi, đồ đĩ
rạc..."
"Mồ tổ mày, thằng chó ghẻ, dám chửi tao...?"
Tưởng có đám đánh lộn. Không, con Lựu nghe cười rúc rích, dằng co.
"Gần sáng trợt rồi, chó. Mày không ngủ thì để cho con nó ngủ. Ông cố
nội mày...phải con mày đâu mà mày mừng....đồ vô duyên."
"Con tao. Tao cũng đúc đầu đúc đuôi...để tao đúc thêm..."
"Á, không nghe mày. Tao nói không được...quỷ chưa, đồ quỷ, quỷ nà.
Bò, mày thiệt..."
Con Lựu nghe tiếng con Quê cười khúc khích, rồi êm rơ. Chắc tụi nó mãi
"mùi mẫn" với nhau, không để ý chuyện nó với thằng Hiếng đâu.
Yên trí, nó lần mò ra khỏi công viên trở về. Nó đẩy nhẹ cửa, vào nhà. Ở
sát phòng ngoài cô Sang, thằng Giàu kê chiếc ghế bố ngủ. Con Lựu vô tình
vấp vào chân ghế làm thằng Giàu tỉnh dậy.
"Ai?"
"Cháu đây, chú."
"Mày làm gì ở đây vậy?"
"Cháu khát nước nên xuống lấy nước thôi, chú."
"Hừ, đang đêm mà mày mò mẫm gì vậy?"
Thằng Giàu đứng dậy, con Lựu nhìn bộ ngực trần của thằng Giàu, rồi
nhìn xuống nữa. Không ngờ chỉ một thời gian thôi mà "chú" giàu lớn như
thổi, coi "đồ đạc" của chú thua gì "chú" Bảnh đâu. Thấy mà ham. Nhưng
hôm nay con Lựu không ham nữa, nó gắt:
"Người ta đã nói là đi lấy nước. làm gì mà nhìn dữ vậy, la lên giờ."
Nó bỉu môi, đi lên cầu thang. Thằng Giàu nhìn theo cái dáng đi của con
nhỏ, lắc đầu. Nó cũng đã cố gắng lắm mới không nổi cơn với con nhỏ.