Nằm trong bóng tối, con Lựu không ngủ được. Trong tai nó, những lời lẽ
đùa bỡn của con Quê và thằng Bò cứ lùng bùng. Tụi nó nghèo khổ thế mà
sao thương nhau quá. Còn nó, từ "chú" Bảnh, tới bọn con trai, đến với nó
chỉ với mục đích lợi dụng thân xác và tiền bạc. Nó nghĩ tới thằng Giàu,
bằng cách nào thì nó chưa biết, nó phải bắt thằng Giàu về phe với nó trong
căn nhà này, nó mới bớt lẽ loi, cô độc...
Chỉ suy nghĩ có vậy mà trời sáng lúc nào không hay. Nó trở dậy sửa soạn
đi học. Hôm đó nó không thuộc bài. Mà có hôm nào nó thuộc bài đâu.
Trong cặp nó có lá thư mời phụ huynh học sinh tới "làm việc". Cũng không
có gì đáng lo. Phụ huynh, thường là chú xích lô đầu đường, nó chi tiền thuê
quần áo cho chú đóng bộ rồi tới trường đóng vai phụ huynh, đã mấy lần trót
lọt. Bài vở, lời giảng, đã lọt ra ngoài tai. Nó vẫn vơ nghĩ tới cái hẹn ba giờ
chiều với thằng Hiếng.
Buổi trưa về đến nhà thì thấy "chú" và má nó bàn việc mua vé máy bay
ra ngoài Bắc dự đám tang ông ngoại. Sao có ông ngoại ở trong Nam rồi có
ông ngoại ở ngoài Bắc. Vậy thì nó có tới mấy ông ngoại, mấy bà ngoại? Nó
nghe chú nó nói:
"Tiền vé máy bay không phải lo. Tôi có. Tiền cọc mấy vụ còn giữ đây.
Thì khâu, em đem ra Lê Thánh Tôn bán lấy tiền đặt vé...."
"Đâu mà nhiều vậy?"
"Mấy vụ góp lại. Có vụ thằng nhạc sĩ Bạc. Cũng may nhờ có cái quốc
táng này mà nhà hàng còn hẹn cả thời gian khá lâu..."
"Nhưng anh lấy cọc một lúc mấy người, sau này ai được ai không?"
"Tới lúc đó hẵng hay, chán gì cách...."
"Anh làm vừa phải thôi, làm quá bà già mang tiếng, tới tai ông già là ông
"nạo" tui không còn cái cùi, nói cho mà biết...."
Không nạo thì cái "cùi" cũng không còn. Nhưng mặc kệ chuyện của họ.
Chỉ cần là con Lựu biết má nó có tiền. Việc hứa với thằng Hiếng coi như đã
xong. Nó biết cách "hớt" một ít trong số tiền "chú" nó đưa cho má nó.
Còn việc thằng Giàu, để đó đã.