Con Nết phụ thêm:
"Xời ơi, ở đó mà nói. Đáy quần còn sạch, của dơ còn ăn chia, ăn chặn.
Tui biết cách mà, dì Bảy đừng lo."
Rồi nó hỏi nữa:
"Gặp, ảnh có hỏi thăm tui không, Bảy?"
Ngó con Nết một cái coi đã. Son phấn, áo quần, da thịt như bày hàng ra
bán. Chị tủm tỉm cười:
"Mày còn thì giờ nhớ nó sao?"
"Ha. Tui tuy nghèo, phải bán cái thân kiếm tiền nhưng tình nghĩa thì đâu
ra đó. Tui thích ảnh cũng vì vậy, môn ra môn khoai ra khoai à nghen."
"Phải. Phải. Nó hỏi mầy lóng này còn láng lảy bắt cá hai tay, quặp hai
chân không?"
"Ha ha. Biết ảnh quá mà. Nói cạnh nói khóe, móc họng người ta không
hà. Ghét...."
"Mày ghét sao mày hổng bỏ đại nó đi, đeo làm chi cho nặng."
"Thì bỏ hà rầm đấy thôi. Tui bỏ ra là ảnh bỏ vô, thế mới ...thấm."
Thôi nghề trùm trây chị Bảy nhường chức cho con Nết là phải đạo sư
phụ, đệ tử.
"Tao có nói, lần nào đi thăm cũng có đóng góp của mầy...."
"Ảnh cảm động không?"
"Cảm động cức. Nó nói ăn vô cũng "đắng" họng lắm, nó biết tiền móc ở
đâu ra."
"Ha, móc ở đâu ra thì tiền cũng là tiền. Nhiều chuyện! Mà dì Bảy thấy
ảnh ở tù có buồn không?"
"Nó vẫn vậy. Béo trắng ra thì có."
"Anh có nhắn tui lên thăm không?"
Chị Bảy không hề nghe Hai Nuôi nhắn, nhưng cũng nói xuôi miệng:
"Thằng đó lì...mày biết rồi. Nhưng tao chỉ nhìn cái chớp mắt của nó là
tao biết nó muốn mày lên thăm mà hổng chịu nói ra miệng. Lần này, để tao
mua phụ với mày..."