"Khỏi. Tui lo một mình bao trọn một chuyến...Được, giấy tờ tui cũng
biết chỗ lo, khỏi phiền dì đi."
Đêm đó chị Bảy không ngủ, trằn trọc. Bụng mừng là có thể lo tiếp thằng
nuôi thằng Long Tân Định một chuyến, mà biết đâu là chuyến chót. Lo cho
thằng Long không cần nhiều, vài gói thuốc lá ngoại, ký đường cát trắng, và
một hai món ăn liền. Những thứ khác đã có người nhà của Long lo. Nhưng
suy tính một lúc, chị bỗng nghĩ ra một cách mà chị cho là kỳ diệu, có thể
cứu nguy cho thằng Hai Nuôi. Có vậy mà chị thức trắng, bữa sau đi tìm con
Nết.
Tìm con hà bà thiên lôi này cũng lòi tròng con mắt chớ chơi sao. Dọn
dẹp xong xuất cuối ở nhà chủ, chưa kịp cơm nước, chị đi tìm con Nết. Lên
tới phòng thì nó đã đi...Xuống bờ sông, tới các "địa điểm" của nó đều hụt.
Tới khuya lắc, trở lại phòng còn kẹt nữa, phải xớ rớ chờ cả tiếng đồng hồ
mới thấy cửa mở. Tên đàn ông đi ra coi thô bỉ quá, áo quần sộc sệch,gỡ gạc
con Nết ngay hành lang. Chị Bảy chui tọt vô phòng chờ. Hồi lâu, con Nết
vô, coi bộ bơ phờ quá.
"Xời ơi, coi bộ từ tối tới giờ mày ăn hoài không nghỉ sao mà mặt mũi coi
dễ sợ quá vậy, mày?"
Con Nết gài lại cúc áo, mệt mỏi:
"Phải, hết thở nổi đây. Con mẹ nó, bỏ tiền ra là xài cho đáng đồng tiền
bát gạo mới là chó đẻ...."
"Biểu mày làm quá chi, con để sức mà sống...."
"Biết. Biết hết. Nhưng hổng có tiền, có cơm ăn thì cũng hổng có sức mà
sống, bà ơi. Tui còn hên, mấy đứa bạn tui đã có đứa phải bán máu để mua
cái ăn, ăn vô nuôi đủ máu để bán, là lúc nào cũng bán thâm nên máu càng
lúc càng cạn, mới khốn nạn."
Đang cơn giận đời, nó chửi luôn:
"Thằng cha khốn kiếp, cái chuyện "chơi" mà cũng chơi gian. Mua một
lần mà ăn gian tới hai, muốn vặn luôn hai hòn của nó luộc làm hột vịt lộn."
Đang buồn hiu hắt, chị Bảy cà tong cũng bật cười ha hả.