"Mày có đói bụng không? Xuống dưới tìm cái gì ăn."
"Tui không có sức mà bò chớ nói là đi....Dì Bảy kiếm tui chi vậy?"
Con Nết nằm ngữa ra giường, thở dốc. Thấy con nhỏ tã quá, chị Bảy
xuống đường. Hàng khuya thì chỉ chờ ông bán bánh giò đi qua. Cũng may,
chờ không lâu chị đã mua được mấy cái bánh. Con Nết ăn được mấy
miếng, tỉnh táo ra. Chị Bảy cà tong buồn buồn:
"Nết à. Không gấp, mỗi tháng thăm nuôi một lần, trễ một hai tuần lễ
không sao, mày đừng cố gắng lắm."
"Cố gắng gì Bảy ơi! Lúc có mối thì rán mà bắt, còn không, muốn cũng
tìm đâu ra, ế mốc để không cho ruồi nó đậu. Được mà, cuối tuần này tui đi
thăm. Nói đi là đi mà. Bộ dì hổng tin?"
"Tin mày chớ Nết. Tao tin. Có điều, tao muốn bàn với mày một chuyện."
Con Nết nhắm mắt:
"Dì cứ nói đi."
"Phải nghĩ cách cứu thằng Nuôi ra...Mình đâu có tiền để bắt đường
giây..."
"Ờ, phải."
"Vậy cho nên tao tính, lần này đi, mày đem con Quê theo."
"Con Quê? Phải cái con cụt một tay đang có bầu không?"
"Phải."
"Này, dì Bảy, nghe nói nó dính lẹo với cái thằng Bò, cái bầu đó, vô lý là
của...."
"Ôi, hà rầm, Ba Lan, Đông Đức, Chà, Miên, đủ thứ biết thằng nào đúc.
Cái thằng Bò đó có giun dế gì mà đúc được. Mà thôi, cái bầu của ai kệ con
mẹ nó, mắc mớ gì mình. Có điều tao nghĩ ra một kế."
"Nói đi."
"Mày đem con Quê lên, nói với cán bộ trên đó, con Quê là vợ của thằng
Hai...còn mày là bạn của con Quê, thấy nó bụng mang dạ chửa sắp sanh,
thương. Sau đó, mày móc nối xin cho thằng Hai Nuôi cái giấy phép về
thăm vợ sanh. Lợi dụng lúc đó...."