lo cho vợ sanh. Ai nói nó không phải giống người, không là một người đàn
ông có trách nhiệm...
"Thôi đi ông tướng...ông tướng có nhiêu tiền để lo đây?"
Thằng Bò cười hề hề...
"Nhiều lắm, gửi trong ngân hàng..."
"Dốc chó."
Vậy là hai đứa có cảm tình với chị Bảy cà tong. Nói chuyện khuya lắm,
chị Bảy kể chuyện Hai Nuôi và khóc vùi:
"Khổ lắm, hổng đêm nào chợp mắt được. Hễ nhắm mắt là thấy con Lê
đứng bên cạnh khóc,sợ quá, không biết ngày nào tới phiên thằng Hai Nuôi
đây!"
"Dì Bảy à, đừng khóc nữa, tụi này hiểu dì mà."
Con Quê nói cứng mà cũng đưa tay quệt nước mắt. Còn thằng Bò thì lim
dim đôi mắt, không phải buồn ngủ đâu, mỗi khi xúc động là nó nhắm tít
mắt lại.
"Đời dì Bảy coi như đã chết rồi. Giờ dì Bảy sống là cũng cầu cho thằng
Hai Nuôi thoát khỏi cảnh tù tội, rồi dì Bảy đi tu cũng được..Dù không vô
chùa tu thì dì Bảy cũng tu tại hè phố...."
Nói rồi tự nghĩ cảnh sống không tu cũng như tu rồi, ăn chay nằm đất, có
nhà cửa giường chiếu gì cho cam. Ông trời ở trên cao đen thui có nhìn thấy
hết? Chị Bảy cà tong nức nở:
"Mình sống còn khổ hơn con chó."
Đúng vậy, mấy nhà cán bộ mới giàu, nuôi chó cho ăn toàn thịt bò không.
Con Quê nói:
"Dì đừng than thở nữa. Tụi này hổng biết cách gì giúp dì Bảy được dì
ơi."
Nó nhìn xuống chiếc bụng vượt mặt.
Chị Bảy cà tong thút thít: "Con Nết nó nói, phải chi nó có cái bầu như
con Quê, nó vác cái bầu lên, xưng là vợ thằng Hai Nuôi để nhà nước