thương tình cứu xét cho thằng Hai về sớm. Tội con Nết, con đó ăn ở có
nhơn có đức ..."
"Bà đó mà bầu, bầu bí thì có...."
Thằng Bò nói xóc, chỉ quen miệng thôi chứ thực bụng nó đâu có gì ghét
con Nết.
Rào đón, chờ dịp mãi, chị Bảy cà tong mới nói rõ ý dịnh nhờ con Quê.
Con Quê hẹn mai mới trả lời được vì nó còn suy nghĩ đã. Đêm đó, trước
khi ngủ nó quyết định xong. Phải giúp chị Bảy cà tong thôi, hơn nữa đối
với con Nết, nay mai sinh đẻ xong, nó cũng có khi nhờ con Nết đưa dẫn
sinh sống.
Thằng Bò càu nhàu:
"Mày thiệt ngu, bụng mang dạ chữa, ai biểu mày tày hay."
Con Quê nạt:
"Mày biết xái gì mà nói. Ở đời cũng phải biết làm phúc làm đức. Tao làm
để đức cho con tao được không?"
Vậy là thằng Bò im miệng.
Hôm sau nó trả lời với chị Bảy. Chị Bảy cà tong mừng rơn đi báo tin cho
con Nết. Thằng Bò nói là lần đi thăm đầu tiên thằng Bò phải được đi theo,
con Quê gạt đi:
"Mày ở nhà, mày đi theo chỉ vướng chân vướng cẳng người ta thôi. Chỉ
có sáng đi chiều về, ngày một ngày hai gì mà mày đòi theo..."
"Cái bụng mày chàng vàm mà xe xóc lắm, mày hổng sợ sao?"
"Trời sinh voi trời sinh cỏ. Xóc mà nhằm gì, tao đã nhồi, lắc, uống thuốc
mà nó có nhã tao ra đâu. Mày lo chi cho mệt."
Thằng Bò chỉ còn nước lắc đầu. Chị Bảy cà tong ra điều cảm động, tỏ vẻ
săn sóc con Quê hơn. Đêm khuya, thấy con Quê nằm ngủ tung chăn phơi
cái bụng giữa trời, chị lén kéo chăn đắp cho nó. Có bữa đi làm về, chị ăn
cắp sữa của chủ đem cho con Quê. Vậy là tối tối, thằng Bò, chị Bảy xúm
xít với nhau, trò chuyện rôm rã như một mái ấm gia đình. Thằng Bò nghĩ
lại.