"Không được đâu dì Bảy. Tui làm giấy bảo lãnh, ký tên ghi địa chỉ, ảnh
về bỏ trốn phải hông? Vậy là tui lãnh đủ."
"Mày ngu lắm. Đã biểu là giấy tờ giả mà. Mày chán gì cách làm cho bọn
nó nghe lời mà cho thằng Hai đi phép...."
Nói một lúc con Nết có vẻ xiêu lòng. Nhưng còn con Quê. Chị Bảy cà
tong cũng biết cách mà. Ngay khuya hôm đó, lúc trở về, thấy con Quê còn
thức mà thằng Bò thì cứ bò xổm xung quanh, chổng cái đít lên trời, chị rề
lại.
"Con Quê tính tháng nào sanh đây? Coi cái bụng trụt quá rồi, cái bụng
chành bành này chắc là con gái.....mày."
"Vậy hả? Sao dì Bảy biết hay vậy?"
"Ôi, tao con cô hồn sống cô hồn chết một bầy, liếc cái bụng một cái là
biết...."
"Mày thích con gái mà...."
Thằng Bò hớn hở.
"Phải. Đẻ con gái mau được nhờ lắm...."
Chị Bảy nói đến đây khựng giọng. Chị nhớ con Lê. Đúng vậy, con gái nó
lo cho chị nhiều, chứ như thằng Hai, chỉ làm chị khổ sở. Nhưng con mình,
như khúc ruột nối liền, bứt ra là đau, không lo không được..."
"Mày tính vô bệnh viện nào sanh đây?"
"Cháu biết đâu dì Bảy, khi nào đẻ thì đẻ."
"Nói hay không? Con người ta chớ đâu phải như gà, đẻ là đẻ."
"Chớ làm sao dì, mình được như con gà cũng sướng, há dì?"
"Không được. Sắp đập bầu tới nơi mà nói kiểu đó là không xong. Thôi
được rồi, ở đây có tao, tới bữa, tao lo cho...Hễ có tiền là đàng hoàng vô
xưởng đẻ sanh, sợ thằng nào con nào."
"À hén. Sợ con hà bá thằng thiên lôi nào...hay, tao..."
Suýt chút thì nó tiết lộ nó có đủ tiền cho con Quê sanh. Lòng nó dương
dương tự đắc, nó giống y hệt một ông chồng, tính toán, kỷ lưỡng, chu đáo