"Cái mặt vô ơn chưa. Mở miệng ra là bạc..."
Mặt thằng Hai Nuôi một đống:
"ĐM. Còn nói móc họng nữa hả. Bây về hết đi, không ai mượn vác mặt
lên. Quỉ."
Con Nết cũng không vừa:
"ĐM. Biết vậy tao ở nhà nằm phơi cho nó sướng. Nhìn cái mặt "ông" là
thấy xui rồi....Giờ có muốn nghe công chuyện không đây?"
Con Nết nói. Thằng Hai Nuôi nghe. Thông chuyện rồi, mặt mũi tươi ra
một tí:
"Vậy hả. Ừa, tao cục cằn quá. Mẹ, bị cột chưn cột cẳng không điên lên
sao được, thôi bây đừng để bụng."
Con Quê lúc đó mới cười. Thằng Hai Nuôi choàng vai con Quê, nói với
cán bộ quản giáo:
"Thưa cán bộ, đây là vợ em. Nó sắp sinh đến nơi rồi."
Tên cán bộ nhìn qua con Quê một cái cho có, nhưng chăm chú vào con
Nết.
"Còn là ai đây?"
"Dạ, thưa cán bộ, đây là em gái em. Nó tên là con Nga."
Nheo mắt một cái, cười cười, bỏ đi. Con Nết đâu có chịu bỏ, cầm gói
thuốc ba số đi theo:
"Cán bộ?"
"Gì?"
Hắn quay lại, giọng dấm dẳng.
"Mời cán bộ hút thuốc lá...Thuốc em mua dưới phố, ba số ngoại đàng
hoàng. Em rất cảm kích và biết ơn cán bộ, vì anh Hai em thư nào gửi về
nhà cũng khen cán bộ quản giáo tốt, nhân đức, nhờ vậy mà ảnh thành tâm
hối cải, ráng học tập tốt để sớm được khoan hồng."
"Không phải tôi, mà đó là đường lối nhân đạo của nhà nước và đảng. Cô
nên cám ơn đảng."
"Dạ, nhưng cũng thông qua cán bộ làm đúng đường lối...."