"Vậy chị cũng là công nhân nhà nước, ráng động viên thân nhân để sớm
đoàn tụ..."
Hình như với ai hắn cũng chỉ nói được một số câu đã được nhồi dính
trong đầu. Chỉ chờ hắn đi khuất là con Nết chửi:
"ĐM, Hai Nuôi, anh coi, nó hỏi tui ở dưới làm nghề gì? Ở dưới thì làm
...hứ, tui phải nói thêm ở dưới chỗ ở dưới nữa, cách chừng đốt ngón tay là
làm ở công ty đường sắt, là chỗ đi ỉa của dân bụi...cái mặt coi ngu y như
cái..."
Thằng Hai Nuôi cười phì văng cả cơm. Lúc chia tay, con Nết nói:
"Phần tui ngoại giao tốt rồi nghen. Phần còn lại, do anh đó...nhà nước
hổng khoan hồng nổi đâu, tui cho khoan rồi hồng..."
"ĐM. Cái miệng mày..."
Con Nết thật không hổ tướng tài ngoại giao. Nó đã có lúc to nhỏ nói
chuyện với cán bộ để bắt cảm tình. Một điều thưa, hai điều dạ, miệng cứ
trơn trớt. Ai ngờ chứ, tên Hai Nuôi cục mịch kia mà có con em gái duyên
dáng quá vậy. Tên cán bộ thầm nghĩ.
Tối hôm đó, gặp nhau ở chỗ ngủ của con Quê, chị Bảy cà tong nghe kể
chuyện bước đầu tốt đẹp mừng rơn. Con Nết nói:
"Tuần sau tui lên lại được rồi. Thằng quản giáo nói sẽ đặc biệt. Hắn có
nhờ tui mua ít đồ dưới này đem lên."
Chị Bảy:
"Mày nhắm..."
"Được mà. Rồi lúc báo tin cón Quê sanh, ảnh sẽ khai bệnh và tui sẽ lên
trển xin ở lại...xong ngay."
"Tui chưa sanh đâu nghen..."
Con Quê nói. Con Nết cười:
"Thì cứ nói sanh, tụi nó biết đách gì. Mày khỏi lo, để đó tao."
Chị Bảy ôm con Quê:
"Cám ơn mày lắm nghen..."
"Xời ơi, ơn nghĩa gì, cực với nhau cả mà, dì...."