"Mẹ khóc dữ lắm. Tiền đó, Lựu biết là để mua vé cả gia đình mình ra
Bắc dự đám tang ông ngoại...."
"Ông ngoại nào?"
"Ông ngoại lớn lắm. Lớn nhất nước. Lựu cũng đi mà. Nếu lỡ lấy thì trả
lại, chú bảo đảm mẹ không đánh đâu. Có chú mà...Lựu, nè, ngoan...."
"Ngoan cái gì mà ngoan. Người ta đâu có lấy gì? Đâu biết tiền gì...mét
bà ngoại cho coi, mấy người ức hiếp tui...."
"Nói nho nhỏ. Chú đem Lựu ra đây là để mình nói chuyện thôi mà....Lựu
lớn rồi. Dạo này cao lên, đẹp nữa này, biết không?"
Im lặng một lúc. Giọng con Lựu:
"Chú là đồ ăn cháo đá bát. Chú mà tốt nổi gì. Chú muốn chạy phải
không?"
"Thông cảm một chút đi Lựu. Không thấy mẹ đang "căng" với chú sao?
Dạo này mẹ thay đổi nhiều lắm, chú còn phải làm lành với mẹ đã...chớ chú
không quên Lựu đâu..."
"Hừ, chú thật khốn nạn..."
"Đừng chửi chú nữa. Mình sắp ra Bắc rồi, ra ngoài đó mẹ bận, mình
rảnh, chú đưa Lựu đi chơi, nhiều nơi đẹp lắm..."
"Không thèm..."
"Lựu, chú bảo này...chú..."
"Tránh ra. Đểu..."
"Trả lại đi..."
"Trả cái gì?"
"Mấy chiếc khâu...trả lại rồi chú hứa chú sẽ cho Lựu, cho nhiều hơn...."
"Chú biểu cháu ra đây chỉ có chuyện này hả? Vậy cháu nói cháu không
lấy. Trong nhà nhiều người, mẹ chú nè, cô Sang, chú Giàu...đó, rồi chị Mùi
nữa, sao không hỏi họ mà chỉ hỏi một mình cháu? Chú ngồi dớ đi."
"Khoan đã, Lựu...."
Tiếng Bảnh hối hả rồi xa dần. Không còn gì nữa. Thằng Bò hé mặt ra
nghe ngóng. Rồi nó trở dậy. Chị Bảy cà tong đã đứng lù lù trên đầu nó.