"Ngủ hổng được sao Bảy?"
"Ừa, nó nôn cái gì đâu. Hổng hiểu chuyện gì đây....Mày cũng không
ngủ?"
"Ngủ ngáy gì được, dì. Tụi nó..." "Ừa, tao cũng thấy. Mẹ cha cái thằng,
con nhà ai mà khốn nạn quá, xơi tái cả mẹ lẫn con. Cái mặt giống cái thớt,
muốn vằm...Nửa đêm đem con người ta ra...đã làm thịt chưa, mày?"
Thằng Bò cười khan. Nó cũng không kể câu chuyện nó vừa nghe được
cho chị Bảy. Nhìn con Quê, chị Bảy nói:
"Tội hông, nó mệt, ngủ như chết, mày."
Thằng Bò gật đầu. Tấm chăn đắp con nhỏ đã kín mà nó còn kéo cho
ngay ngắn, chỉ mấy cọng tóc con Quê xòa ra ngoài, nó cũng nhét vô trong
chăn, sợ tóc lạnh. Nó không muốn ngủ nữa, mà muốn ngồi canh cho con
Quê tới tới sáng.
° ° °
Con Nết đi Đồng Phú 1 một mình. Qua mấy lần thăm nuôi, nó đã quen
đường sá, quen cảnh quen người. Nó mua nhiều lương khô, mấy bịch mì
gói. Ngoài ra, lo việc riêng, nó mua bia hộp ngoại, kẹo sô cô la Liên xô,
thuốc lá, khô bò. Cái món gì...ngầu pín đây, nó phải đặt nhà hàng, để riêng,
còn sợ thiu, ướp trong can nước đá...mang theo thật vất vả.
Buổi trưa thăm gặp. Hai Nuôi phải làm bộ mệt nhọc vừa đi vừa ôm ngực
ho. Con Nết cười:
"Giỏi lắm, trông như thiệt. Nằm viện mấy ngày rồi?"
"Bốn ngày. Có được thuốc thang dách gì. Cứ bảo người nhà mang lên."
"Đây, em có đem một lô thuốc chích, toàn thuốc ho và thuốc bổ. Kệ,
mình không dùng thì để người khác dùng, đây chán gì bệnh..."
"Hừ. Có đem lên cho bệnh xá thì tụi nó cũng chia nhau, còn khuya mới
tới luợt tù. ĐM."
Con Nết vuốt ngực thằng bồ:
"Đừng nóng. Nhờ vậy mình mới qua mắt được nó. Lần này em phải lấy
cho được cái giấy phép. Anh phải ho nhiều nữa mới được...."