Thằng Bò:
"Xong xuôi rồi, mời mấy bà tan hàng cho con người ta đi ngủ. Mấy bà
hổng thấy con Quê mệt nhừ tử rồi sao? Một ngày đường, xóc như vậy, còn
chi con người ta."
Không ai giận. Chỉ cười. Thằng Bò đi mua nước cam, bánh mì bắt con
Quê ăn. Nó lăng xăng thấy tội nghiệp.
"Tao ở không một ngày, lo mà no bụng. Mày thiệt...."
Con Quê đập nó một cái:
"Lo cái gì mà lo. Tao đâu phải mới đẻ mày. Tao lớn rồi, biết đẻ ra con...đ
thôi."
"Ừa, mày thì tao không lo, nhưng tao lo cho con tao. Có gì tao giết mày
chớ đừng tưởng..."
"Hơ, cái mặt mày ngu quá. Mày ngu thấy thương ..."
Con Quê thương thiệt. Con ai đâu mà thằng Bò lo ngày lo đêm. Con ai?
Nó cũng không biết, làm sao thằng Bò biết.
Vẫn nằm dưới đất với nhau để chiếc ghế đá trống. Con Quê ngủ rồi mà
thằng Bò không ngủ, nó cứ gối nhẹ cái mặt trên chiếc bụng tròn vo của con
Quê, nghe ngóng, nghiêng qua nghiêng về, há hốc cái miệng ra cười và
khuôn mặt ngờ nghệch, nó vỗ tay một khi cảm nhận có một sinh vật ngo
ngoe, chòi đạp như đã biết đùa nghịch với nó.
"Để cha đếm cho con trên trời nhiều sao biết bao nhiêu hen. Một này, hai
này...."
Nó thì thầm. Nó táy máy rờ rịt đứa con chưa thấy mặt. Rồi sung sướng
quá, cười cho đã, nó khóc. Ngoác cái miệng ra, nước mắt chảy ròng ròng
mà nó vẫn vỗ tay nhìn lên trời, như hóa dại. Con Quê vẫn ngủ say như chết.
Lúc đó có hai bóng người vào công viên. Thằng Bò vội nằm xuống, trùm
chăn. Họ ngồi luôn trên chiếc ghế đá.
"Chú thiệt kỳ, cháu đã thề rồi mà chú không tin."
Thằng Bò nhận ra giọng con Lựu. Rồi giọng của Bảnh: