Tay con Nết đã đưa gói thuốc tới tay cán bộ quản giáo. Hắn bỏ ngay vào
túi.
"Được...."
Con Nết lại đưa ra mấy cây bút nguyên tử ngoại:
"Thấy cán bộ cần những thứ này, em đem lên. Cũng như góp phần với
trại..."
Lại bỏ vào túi.
"Thôi được rồi. Chị trở lại với thân nhân đi, không hết giờ thăm...."
Họ ăn trưa với nhau. Cơm nắm, muối vừng thôi. Lúc sắp hết giờ, thằng
Hai Nuôi nói nhỏ với con Nết:
"Tao tính trốn trại. Đang nghiên cứu đường đi, kẹt là ở đây xa nhà dân
lắm. Mày thấy tên là Đồng Phú 1 mà lại nằm tuốt trong rừng, còn Đồng
Phú 2 thì gần lộ. Bên đó tụi nó trốn dễ hơn nhiều..."
Con Nết:
"Đừng. Đừng tính quẩn. Nghe nói có mấy người trốn thì bị bắt lại, nó
đánh dữ lắm. Còn không bị bắt thì lạc trong rừng rồi chết đói. Anh đừng
nghen. Em đã có cách lo...."
Nó ghé tai thằng Hai Nuôi. Hai Nuôi nhíu mày:
"Mày tính làm được?"
"Thì cứ còn nước còn tát. Chỉ cách đó mới đỡ nguy hiểm."
"Ừa, tao đợi coi, không xong tính cách kia."
Lúc tên quản giáo đi kiểm tra trở lại, con Nết bắt con Quê đóng kịch, rặn
cho ra mấy giọt nước mắt. Thằng Hai Nuôi nạt:
"Không khóc lóc. Tao được đi cải tạo để trở thành công dân tốt, nên
mừng chớ khóc khóc cái đách gì. Học tập tốt ai cũng được khoan hồng hết,
biết chưa?"
Tên quản giáo mỉm cười. Hắn nói chuyện với con Nết:
"Ờ dưới chị làm nghề gì?"
"Dạ, em làm ở công ty đường sắt...."