"Bà Bảy cà tong đâu đến nổi nào, trước tụi mình hay nghĩ quấy cho bả,
há Quê."
"Từ ngày Hai Nuôi bị bắt, con Nết chết, bả tu hẳn."
"Nhưng tao cứ ấm ức, cái thằng Long Tân Định đối với bả cạn tàu ráo
máng, mà hể có tí tiền là lo đi thăm, nuôi cho nó béo để nó ra nó lừa cho
nữa...."
Không biết học ai mà con Quê nói như bà cụ:
"Ôi, ai ăn ở không phải có trời. Dì Bảy ở phải thì ông trời sẽ ngó xuống,
bớt khổ, chớ khổ như vầy hoài chịu chi thấu!"
"Còn mày với tao thì sao, bộ chịu thấu sao mày?"
Con Quê xoa xoa cái bụng:
"Ờ tao khổ cũng được, đời con tao khá hơn là được rồi...cứ mong vầy
đi."
Lật bật mà giấy tờ cũng xong cái vèo. Có tiền mà. Con Nết lo xong một
dàn thăm nuôi khẳm lắm. Chị Bảy mua thêm đồ tươi, thằng Tửng gửi cho
anh thuốc lá, trái cây. Vậy là lên đường. Chú xích lô quen tình nguyện chở
ra bến xe, còn dặn:
"Ngồi xe cộ con Quê cẩn thận nghe bây, coi chừng cái bụng."
Con Quê gật đầu:
"Biết mà."
Xe chật ních, con Nết cũng cố ngọt nhạt với mọi người cho con Quê đủ
đặt cái mông gọn lỏn, còn nó thì ngồi xuống sàn xe, tựa người vào đồ đạc.
Xe chạy như con rắn bò, sườn, nhíp xe gì như long ra hết, xóc, kêu ầm ĩ.
Vật lộn với người, xe, ánh mặt trời thiêu đốt, xe chết máy, đường gồ ghề,
tre gãy chặn ra đường, qua chỗ lầy phải xuống xe, tài xế lót ván cho xe khỏi
sa lầy, rốt cuộc cũng đến nơi. Vậy mà thấy mặt, thằng Hai Nuôi không
mừng còn sừng sộ:
"Trời đất. Mày lên được rồi, con này vác cái bụng theo chi nữa, bay điên
hết rồi sao?"
Con Nết nổi nóng: