"ĐM. Khẹt khẹt muốn rách cả cổ họng ra, được cái gì? Cái gì trong giỏ?
Bia phải không. Đưa đây."
Hai Nuôi khui một lon bia, hỏi có cái món gì mà để riêng kia thì con Nết
cười:
"Hổng được đụng tới, để người ta làm việc... coi cừng tụi nó thấy, biết
chuyện là hư đường hư bột hết trơn..."
Khéo léo che đậy, Hai Nuôi cũng uống hết lon bia. Con Nết bỏ cái hộp
không vào túi xách mất giấu tang chứng.
"Bữa nay em được ở lại...."
"Ở lại chi vậy?"
"Giời ơi, mua chuộc, xin xỏ hết nước miếng đó ông, dễ gì. Thì nói anh
bệnh nên xin ở lại để trình bày hoàn cảnh..."
Hai Nuôi dí tay lên trán con Nết:
"Ranh vừa vừa chớ. Mày cứ cái mừng đó...."
"Hơ, có cái còn xài được là cứ xài...Bộ tưởng dễ lắm sao, tụi nó đa nghi
lắm, trày da tróc vảy ông ơi."
Lát sau, cán bộ quản giáo đi tới. Con Nết đứng dậy chào:
"Dạ thưa cán bộ..."
"Ừ. Mới lên?"
"Dạ, thưa cán bộ."
"Con bụng chửa đâu?"
"Dạ sanh rồi, cán bộ. Sanh con trai, khỏe mạnh lắm."
"Vậy hả?"
"Dạ, nghe có con, anh Hai em phấn chấn lắm, mới hứa với em là sẽ tranh
thủ học tập thiệt tốt để sớm được khoan hồng, phải không anh Hai?"
Hai Nuôi gật đầu.
"Bệnh anh ra sao?"
"Dạ, gần như lành rồi, nghe vợ đập bầu là hết bịnh hết hoạn, thưa cán
bộ...Hơ, phải cám ơn cán bộ ký giấy cho ở lại săn sóc anh Hai em, nhưng
ảnh khỏe re rồi, chỉ còn ho chút đỉnh mà em đem lên cả chục hộp thuốc