"Anh học tập chưa tốt, khó xin đi phép lắm. Người ta đi phép phải có
bảo lãnh, anh em mình thì..."
"Được. Anh Hai nhớ không? Chị có ông chú đi tập kết hồi đó, mới gặp
lại nè. Ổng mừng lắm, thương lắm. Để nhờ ổng bảo lãnh trong đơn...."
"Ổng có biết anh đi cải tạo không?"
Hai Nuôi nháy con Nết một cái.
"Không, dấu biệt ổng. Hỏi, nói anh đi nghĩa vụ lao động thôi, nghe vậy
ổng gật gật, nói thanh niên là phải đóng góp xã hội, ổng nói câu gì mà
phụng sự, mà đất nước hay lắm kìa...."
"Nhất định rồi. Anh cũng có nghe vợ anh nói có một ông chú đã thất lạc
hồi tập kết, nghe đâu làm lớn lắm, vậy ra đã nhìn họ hàng?"
"Ổng cưng thằng nhỏ lắm. Nghe nói ổng có đến hai bà vợ ngoài Bắc mà
chẳng có bả nào có con, nên ổng nói ổng nhận thằng nhỏ làm cái gì...à,
dưỡng tử..."
"Kỳ này được khoan hồng, anh nguyện theo ông để được giáo dục cách
mạng, trở thành người tốt. Anh rất hối hận việc làm sai trái của anh, làm gia
đình đau khổ mà còn có tội với nhà nước...."
Con Nết cố nhịn cười:
"Anh Hai, anh đừng có buồn. Cũng may anh có dịp đi cải tạo, được cán
bộ chỉ dạy cho biết những sai trái của mình , học tập, theo gương các chú,
là mừng, cớ đâu buồn, phải hôn. Miễn là mình biết tự giác, nhà nước đánh
kẻ chạy đi chớ đâu đanh kẻ chạy lại...Anh Hai à, anh yên trí học tập, nghe
chuyện phản động là báo cáo liền, như vậy, anh là người tốt rồi...."
"Dỹ nhiên là anh nghe lời em. Em về thưa với mẹ là anh ăn năn hối cải,
xin bả tha thứ tội cho anh. Nói với vợ anh, khi về, anh sẽ xứng đáng trong
vai làm cha, nuôi con trở thành kẻ hữu ích...nhất định vậy...."
Bên ngoài, cán bộ quản giáo ngồi đã mỏi lưng mà nghe hai anh em cứ
một chuyện nói hoài nên cũng chán, đi ra sân ngắm trăng cho dãn chân.
Lòng nôn nao quá. Con bé ngộ ghê, cái đít nây nây, phía trước nây nẩy, tuy
có áo khoác ngoài nhưng áo trong mỏng dính, rộng cổ, thấy ẩn hiện da dẻ