trắng phau thấy thèm chết. Ở chốn khỉ ho cò gáy, canh tù, cả mấy tháng
chưa được về thăm nhà, mà mấy bà, mấy cô lên thăm tù sao người nào
cũng trắng trẻo, thân hình coi bắt mắt quá...nhưng bà nào bà đó giử kẻ, đi
đứng như có bọc thép bên ngoài chớ đâu như cô em này, tự nhiên, thoải
mái, không biết có phải vì ngây thơ không? Lâu rồi, chưa được ngửi hơi
đàn bà. Cũng một đôi khi, rình rập mấy cô trong hố xí, hay sang trêm sam
nữ, lén coi tù nữ tắm. Chỉ mệt mỏi thêm trong đêm hôm thôi chớ chẳng ăn
cái giải gì. Có chấm mút tương đường chanh ớt gì thì cũng mấy tên quản
giáo bên sam nữ chia nhau, chẳng được tới lượt anh. Anh canh đồng hồ,
một giờ mà sao nó lâu lắc tới thế, bộ cái kim đồng hồ cũng muốn đùa với
anh?
Anh thở phào khi thấy hai cây kim chập nhau. Anh đi thong thả trở vào:
"Anh em hàn huyên xong chưa. Hết giờ rồi đấy." Con Nết đon đã:
"Dạ thưa, có gì đã nói hết rồi, cán bộ. Em cám ơn cán bộ nhiều lắm."
Được. Anh kia, vào."
Con Nết lăn xăn bên Hai Nuôi, còn làm như vô ý chạm cả bộ ngực đồ sộ
của mình vào lưng cán bộ.
"Anh về, anh Hai. Ráng nghe lời em động viên..."
"Em về thưa mới má giùm, anh xin lỗi...."
"Được mà. Em sẽ lo tất. Miễn là anh cố gắng thi hành đúng nội qui..."
Con Nết chửi thầm trong bụng mà miệng cứ như thoa mỡ. Đợi cho Hai
Nuôi và tên cán bộ đi khuất rồi, cô trở vào, đóng cửa soạn đồ. Lát sau, lấy
quần áo, cô ra giếng múc nước tắm. Một lúc sau cô có cảm tưởng một đôi
mắt đang dán sát vào một kẻ lá đan hở. Con Nết cười thầm, nó dang chân,
kỳ cọ, thoa nhẹ nhè trên bộ ngực nây nây và lim dim mắt. Nó tắm táp lâu
lắm. Đang mùa khô, khí hậu nóng bức muốn chảy mỡ, làn nước đi đến đâu
da thịt mát rượi tới đó...Lúc mặc quần áo, nó nghe bên ngoài có tiếng động,
nhưng khi nó đi ra thì không thấy bóng người nào.
Tên quản giáo đang ngồi ở bàn giấy. Nết mặc áo ngủ mỏng nhưng quấn
ngoài chiếc khăn tắm lớn, đi vào. Hắn làm bộ thản nhiên: