"Dạ phải sao ạ..."
"Phải...phải..."
Hắn gãi đầu. Con Nết vẫn đóng vai ngây thơ vô số tội.
"Dạ xin cán bộ chỉ dạy...."
"Phải...khó nói quá, vì đây là sự tế nhị. Nghĩa là phải biết điều..."
"Dạ, cán bộ dạy sao là em nghe vậy, cám ơn cán bộ...."
"Vậy chị đề đạt nguyện vọng đi."
"Dạ thưa cán bộ, về vấn đề khoan hồng phải còn thời gian. Gia đình em
cũng muốn để anh ở trại học cho thông đường lối để sau này khỏi loạng
quạng tốn cơm nhà nước...Anh ở đây gia đình chúng em yên tâm lắm, chỉ
bị điều, chị ấy mới sanh, mà sức khỏe yếu, nếu cán bộ cho giấy phép anh
Hai em về thăm một lần, thấy vợ thấy con, anh Hai em sẽ phấn chấn học
tập..."
"Còn phải xem lại quá trình cải tạo của anh ấy nữa, để còn xem lại hồ
sơ..."
"Dạ, với lại, cũng có ông chú vợ là cán bộ, nhờ ông chú dạy dỗ anh Hai
em sẽ sớm thấu hiểu đường lối..."
Hắn đứng dậy:
"Có thế thôi phải không?"
"Dạ..."
"Được. Chị thu xếp chỗ nghỉ, ngày mai chủ nhật, chị sẽ được thăm gặp
đặc biệt hai tiếng đồng hồ. Chị có muốn có đặc ân ấy không?"
Con Nết giả bộ mừng rơn:
"Dạ, cám ơn cán bộ...dạ em có ít quà để tỏ tấm lòng, cán bộ có thể ở lại
thêm chút nữa...."
Hắn đứng thẳng, tằng hắng rồi nghiêm giọng:
"Đang giờ làm việc, tôi phải chấp hành nghiêm chỉnh. Lát nữa, tôi sẽ trở
lại..."
Con Nết bỗng thấy đau nhói ở bắp vế non. Cái mặt thì nghiêm nghị thế
mà bàn tay đã lần phía duới nhéo con Nết một cái. Hắn tắt ngọn đèn lớn rồi