anh, Lộ Thần, cha mẹ Triệu Mẫn San ở đó, cha mẹ Lộ Thần và Triệu Mẫn
San không biết chuyện”.
Mạnh Tiểu Sam hừ nhẹ: “Triệu Mẫn San mà biết thì đâu có yên ổn thế
được”.
“Cũng không chắc”. Tần Phong cười: “Em có thành kiến với người ta
quá”.
“Quy Hiểu, quan hệ giữa chị và Lộ Thần không tệ, nhưng nếu để chị
chọn, tất nhiên chị sẽ đứng về phía em”. Mạnh Tiểu Sam đi vòng qua bàn,
quay lại ngồi bên cạnh chồng mình, “Anh ấy làm lính nhiều năm như thế
cũng chỉ có được hơn mười vạn, giờ mượn thêm mười vạn nữa trả tiền từ
hôn. Một nghèo hai trắng thì không nói, còn nợ cả bên ngoài, nghe em kể
qua chuyện hai người, chị cũng biết anh ấy vẫn còn ý với em. Nhưng lần
này quyền chủ động trong tay em cả, đừng xúc động, cứ nghĩ kĩ đi”.
Tần Phong nghe xong thì không vui mấy: “Cô bé này…”
“Nói ai đấy?” Mạnh Tiểu Sam cũng không vui.
“Rồi rồi rồi, người phụ nữ này”. Anh lắc đầu, “Con người Lộ Thần không
tệ, nhiều năm sống ở trên thị trấn, anh cũng rất thích tính tình cậu ấy. Một
người có thể bay cao nhờ vào thời vận, có thể đi xa phải dựa vào nhân
phẩm”.
“Anh đừng có đẩy Quy Hiểu vào hố lửa nữa, nhà anh ấy có cả đống
chuyện bậy bạ em cũng lười kể thôi”.
Tần Phong hắng giọng.
Mạnh Tiểu Sam tức giận nói nhỏ: “Công bằng mà nói thì Quy Hiểu gì mà
chẳng có, nồi nào úp vung nấy, Lộ Thần có cái gì tốt đâu?”