Tần Phong: “Người ta ném đầu máu nóng dùng mười năm nhiệt huyết để
bảo vệ quốc gia mà em nói thế à?”
“Đầu vẫn còn, máu cũng chẳng chảy bao nhiêu”.
“Mạnh Tiểu Sam”. Tần Phong trầm mặt.
Mạnh Tiểu Sam đành im lặng: “Em không nói nữa, nhưng anh cũng
không được nói tốt cho anh ấy. Chúng ta công bằng”.
Tần Phong lắc đầu cười: “Nếu anh không nói mới đúng là không công
bằng với cậu ấy”.
Mấy miếng khoai tây trong nồi nấu sôi đến nát bấy.
Lấy đũa gắp lên cũng vỡ thành vụn nhỏ, rơi xuống bát nước dùng.
Trong nồi nước có đủ lòng lèo nội tạng của động vật, còn trong lòng cô
cũng sôi trào đủ chuyện từ khi gặp lại anh đến giờ, là vào ngày nào đó ở
trạm xăng? Lúc ăn cơm? Hay là đêm sau đó? Hoặc là lúc biết được anh sắp
đính hôn?
“Quy Hiểu?” Mạnh Tiểu Sam gọi cô.
Quy Hiểu lắc đầu: “Em không sao, chỉ nhớ lại lúc học đại học, mỗi ngày
chỉ được ăn hai cái bánh bao, đói thật”.
Một câu cụt ngủn như vậy hai vợ chồng cũng không biết phải đáp tiếp thế
nào.
Quy Hiểu đói bụng thật, cô mang bao tay nilong vào rồi xé miếng thịt dê
bọ cạp đã để nguội ra ăn, ăn xong lại nói: “Ngoài anh ấy ra, nhiều năm như
vậy em cũng không thích nổi người nào, không một ai cả. Nếu bỏ qua anh
ấy lần này, chắc em cũng chẳng muốn kết hôn nữa”.