Câu này thì hai vợ chồng người kia hiểu được.
Thời gian trôi qua, hôn nhân không phải là thứ cần thiết nhất, những năm
qua Quy Hiểu vẫn duy trì mãi tình trạng này.
Ăn cơm trưa xong Tần Phong đi lấy xe cho Mạnh Tiểu Sam.
Quy Hiểu không có việc gì thì vào văn phòng của Mạnh Tiểu Sam chơi,
một lúc thì ngồi ngốc bên cửa sổ, một lúc thì lại lật tung ngăn tủ trước
tường, Mạnh Tiểu Sam cũng bị chuyện của cô làm cho lòng phiền bức bối:
“Đi tới nhà chị đi, bị em làm loạn hết rồi”.
Vì thế hai người quay lại con phố nhỏ phía sau trường cấp hai, sân hẹp
trước nhà Mạnh Tiểu Sam đã được sửa lại rồi.
Căn nhà một tầng trước kia đã xây thành ba tầng lầu, nhiều năm đã qua,
nhưng phòng bi-a vẫn còn để lại. Quy Hiểu đẩy cánh cửa thủy tinh màu
trắng ra, bốn lò sưởi làm cho căn phòng ấm áp lạ thường. Mặt trời buổi
chiều chói chang, xuyên qua tấm thủy tinh trên tường chiếu vào phòng, đắm
chìm trong ánh nắng mặt trời chính là cảm giác này đây.
Quy Hiểu sờ bàn bi-a màu xanh lục, nhớ đến năm mười bốn tuổi mình đã
từng học bi-a ở đây, là Hải Đông dạy cô, Mạnh Tiểu Sam chỉ trỏ.
“Để chị đi lấy nước, em xếp bóng đi”. Mạnh Tiểu Sao nhét áo khoác vào
một góc trên ghế mây, ra khỏi cửa.
Mới đi một lúc chị đã quay trở lại, không cầm theo ly nước.
“Lộ Thần tới, em muốn gặp không?”
Quy Hiểu vẫn còn chậm chạp lấy bóng, nghe câu nói đó, cô ngước mắt
nhìn Mạnh Tiểu Sam đầy hốt hoảng.