Anh bước lên hai bậc cầu thang, bước vào nhà, nhìn thấy cô đang chìm
trong ánh nắng.Những năm gần đây, cô ấy đã sống rất tốt rồi, phải nói là
cực kì tốt, sợ cô phải phiền lòng vì những chuyện không thuộc về mình, anh
cũng không đành lòng nói ra. Buổi sáng nhìn cô nhịn khóc rời khỏi xưởng
sửa xe, anh đau không khác gì bị gãy cả cánh tay khi nhảy dù từ trên không
xuống, hốt hoảng không thua gì lần đầu tiên phá bom hẹn giờ sắp nổ.
Không thể kéo cô vào hố lửa, cho nên phải cố sức đẩy cô ra.
Cả đời này, anh thực lòng yêu một cô gái, yêu đến không nỡ bỏ.
“Chuyện của anh và Triệu Mẫn San rất phức tạp, không giống như em
nghĩ đâu”. Anh định giải thích ngắn gọn cho xong. Không ngờ vừa mở
miệng Quy Hiểu đã nhẹ nhàng cắt ngang: “Em biết”.
Cô không muốn anh phải tự thuật lại sự thật nghiệt ngã kia, quá tổn
thương cho lòng tự trọng của một người.
Lộ Viêm Thần chậm rãi gật đầu, xem ra Tần Phong đã nói hết rồi, chuyện
không nên nói cũng kể xong xuôi.
Anh cũng không nói nhiều nữa: “Cho anh chút thời gian, Quy Hiểu”.
Quy Hiểu tựa vào bàn bi-a, gật đầu rất nhẹ.
“Rất nhanh”. Anh nói xong lại lặp lại lần nữa như đinh đóng cột: “Rất
nhanh thôi”.