Tần Tiểu Nam đã bị Lộ Viêm Thần đuổi vào phòng đọc sách.
Cô tìm được phòng bếp, Lộ Viêm Thần đang bình tĩnh xăn ống tay áo
lên, cho mấy con cá bẩn vào bồn rửa, rửa sạch sẽ.
Nhất thời trong căn bếp nhỏ chỉ còn từng tiếng vang đơn điệu, tiếng lấy
vảy cá, tiếng kéo ném vào thau, rửa rau, rửa nồi… Quy Hiểu cũng giống
như ngày trước, đứng bên cạnh nhìn anh, không xen tay vào được.
Cô tựa đầu bên khung cửa: “Em không đi thì có cần nói với mẹ anh một
tiếng không?”
Lộ Viêm Thần vặn vòi nước, dòng nước vẫn cứ lạnh thấy xương, anh chà
xà phòng lên lòng bàn tay và phần bên ngoài rồi rửa sạch, lấy chiếc khăn
lông treo phía trên lau khô một lượt: “Không cần đâu, anh sẽ nói với bà”.
Anh nhẫn nhịn là được, còn Quy Hiểu không cần phải chịu chút uất ức
nào từ phía đó.
“Muốn ăn cá thế nào?” Đột nhiên anh lại hỏi.
“Đây là cá gì anh?”
“Cá quế”.
Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Quy Hiểu là: Cá quế đắt lắm.
Bữa cơm tối hôm qua anh cũng tự trả tiền, từ đầu đến cuối trong lòng
Quy Hiểu vẫn không hề thoải mái. Bữa cơm đó cô cố ý bảo em họ tìm một
nơi đắt đỏ, cam tâm tình nguyện muốn làm thịt hai vợ chồng em họ một
bữa, không ngờ cuối cùng lại là Lộ Viêm Thần trả tiền. Lúc Quy HIểu nghe
người phục vụ nói mà thật muốn phát điên, bảo là muốn thanh toán nhưng
thực ra là vì xem tổng tiền. Hóa đơn cầm tới, hai vợ chồng em họ hít hà