Ra tay?
Lúc ở làng Erlian tận mắt nhìn thấy anh lấy một địch mười mấy tên lưu
manh, khi đó cô sợ lắm, sợ anh sẽ bị thương. Nhưng mà ở đây, cô lại sợ nhỡ
anh ra tay không biết nặng nhẹ làm người ta bị thương thì sao…
Quy Hiểu muốn đi xem, dời nửa bước chân đã đá phải túi nilon bên thềm
đá.
Đồ trong túi rơi ra, là hai con cá sống thật to, thân cá còn đẫm nước, vừa
rơi xuống đất đã dính dấp một lớp bùn dày. Quy Hiểu đi nhặt cá, Tần Tiểu
Nam cũng phụ bắt, hai người giày vò nửa ngày mới nhét được hai con cá
bẩn về lại bì lần nữa, trên tay cũng đầy nước và bùn.
Quy Hiểu nhìn vẻ chật vật của mình, lại nhìn thằng bé: “Sao lại mua cá
nữa?” Không phải đã có một giỏ cá rồi à?
“Chú Lộ nói muốn mua về dự trữ, nhỡ dì muốn ăn cá lớn thì không có”.
Lòng Quy Hiểu nhẹ tênh, không đáp lại.
Hai người chui vào phòng trực mượn chậu nước nóng của bác bảo vệ, rửa
sạch vết bẩn trên tay và quần áo. Khi đi ra đã là nửa giờ sau, Lộ Viêm Thần
vẫn chưa đi ra ngoài, nhưng lại có thêm hai chiếc xe nữa tới.
“Em dâu!” Người nhảy xuống khỏi xe gọi cô.
Quy Hiểu sững sờ, suýt chút nữa không nhận ra người đó là Hải Đông.
Mặt mũi và đường nét không thay đổi nhiều, nhưng tinh thần thì đã khác
khi xưa, không còn sự cứng rắn như năm đó, bây giờ có vẻ giống như mấy
ông chủ đất mà Quy Hiểu vẫn hay đụng phải khi ra ngoài công tác. Có vẻ
anh cũng không biết Quy Hiểu đang ở đây, cho nên vui vẻ trò chuyện đôi ba