Mạnh Tiểu Sam tự đánh gia chuyện này là: Cũng không phải vì cô quá
bao dung, mà khi cuộc sống của một người trở nên tốt đẹp hơn, họ cũng
không còn nhớ ra nhiều chuyện đế oán trách như vậy nữa. Tuy hai người đã
không còn thứ tình cảm đó với nhau, nhưng với tình yêu thời niên thiếu, lúc
nguy hiểm họ vẫn nghĩ đến nhau.
Than cháy không hết làm giảm đi sức lửa.
Quy Hiểu ngồi trên băng ghế nhỏ, cầm cặp sắt gẩy gẩy đống than tàn,
muốn làm lửa cháy mạnh hơn một chút.
Cửa sổ phía bên phải gõ vang.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy anh thì lập tức ném cặp sắt trong tay vào
gầu, chạy ra khỏi phòng trực.
Lộ Viêm Thần xách ba túi nilon lớn đầy rau và thịt, một túi trong đó còn
đang nhỏ nước, anh chuyển sang một sập nhỏ bằng xi băng trên bậc thang:
“Sao lại ra đây?”
“Mẹ anh tới”. Quy Hiểu nói xong mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, “Em vốn
định nói chuyện với bà, nhưng mà hình như bà không vui lắm. Em sợ nói
lại sai, không dám ngồi nhiều nên chạy ra đây”.
Anh nín cười: “Bị ức hiếp à?”
“Không ạ…. Quy Hiểu thấy anh như thế, đoán là do mình diễn tả quá
mức bực bội rồi, cho nên lại vội vàng đổi lời nói tốt cho mẹ anh: “Mẹ anh là
người tốt”.
Lộ Viêm Thần không lên tiếng.
Quy Hiểu nói tiếp: “Trước khi đi bà còn bảo em và Tần Tiểu Nam về nhà
anh ăn cơm trưa, chúng ta có đi không?”