đồng ý, Mạnh Tiểu Sam thì đã nản lòng thoái chí nên muốn gả cho người ta
tìm chút hơi ấm áp, rồi chị nói là mình có, không lấy chồng thì biết làm sao.
Vì thế Mạnh Tiểu Sam vừa qua tuổi kết hôn mà pháp luật quy định, đã
mơ mơ hồ hồ gả cho Tần Phong. Ngày kết hôn, Hải Đông như người điên
quấy phá, bị mấy huynh đệ ngày xưa của Tần Phong, toàn là các ‘đàn anh’
ở mấy thôn gần đây đưa đi, khóa trong phòng suốt hai ngày, còn phải viết
giấy đảm bảo, sẽ không gây chuyện nữa họ mới chịu thả ra.
Sau đêm tân hôn, Quy Hiểu gọi điện thoại hỏi Mạnh Tiểu Sam: “Có đáng
tin không?”
Mạnh Tiểu Sam đáp lại Quy Hiểu là, trước khi làm lính cuộc sống
củaTần Phong đã không hề tệ, sau khi làm lính về anh vẫn sống rất tốt,
chứng tỏ người đàn ông này có bản lĩnh nuôi mình, anh ba mươi tuổi đã lăn
lộn nhiều năm, cũng không còn ham mê quyến luyến mấy chuyện gái trai
rách nát, thái độ của anh với chuyện nam nữ cũng khá đàng hoàng, lúc nói
xong câu cuối cùng, Mạnh Tiểu Sam tổng kết: “Nếu chị có thể phân biệt rõ
ràng là đáng tin hay không thì đã không ở bên Hải Đông nhiều năm như
vậy”. Sau đó Mạnh Tiểu Sam nói bằng giọng mũi vừa khóc xong, cười
buồn: “Nhưng mà sau khi tự mình kiểm tra ông chồng, phải công nhận là
vóc người và thể lực của đàn ông đã cầm súng tốt thật, em chia tay với Lộ
Thần rồi đúng là tiếc quá…”
Mạnh Tiểu Sam nói là mình ‘có’ nhưng lại không hề nghĩ đến chuyện
sinh con, trên Tần Phong có một người chị và hai người anh, về chuyện này
cũng không mấy áp lực, không sinh thì không sinh, cũng không mặn mà
quấn quýt, thoáng một cái đã đến bây giờ.
Sống càng lâu, quan hệ giữa Mạnh Tiểu Sam và Hải Đông cũng không
căng thẳng như trước nữa, tuy không thường lui tới nhưng có chuyện cũng
sẽ giúp đỡ lẫn nhau.