“Em muốn đi à?”
Lộ Viêm Thần nhìn làn tóc cô bị gió lạnh thổi bay bên mặt, muốn đưa tay
vuốt lại nhưng hai tay vừa mới chọn thịt sống và tôm, không sạch sẽ. Nghĩ
nghĩ lại thôi.
Quy Hiểu do dự không công, anh nhấc mấy túi đồ trong tay lên: “Mua
nhiều như vậy không ăn thì phí lắm, vào thôi”.
“Không đi à?” Quy Hiểu lại cảm thấy không ổn mấy.
Tuy thái độ của mẹ anh rất kém, nhưng nếu đã mở miệng mời cô sang ăn
cơm, giờ không đi sau này thể nào cũng xem đó là cái gai trong lòng. Hoặc
là ít nhất cũng phải có một lý do hợp lí để từ chối mới phải, không rõ ràng
như thế, không đi kiểu vậy, trong mắt trưởng bối họ sẽ nghĩ là mình không
tôn trọng, huống chi đó còn là mẹ anh.
Lòng Quy Hiểu rối ren, anh đi ra ngoài hai bước rồi nói tiếp: “Đừng cầm
túi, trên túi nước bẩn lắm, không sạch đâu”,
Nói xong thì theo thằng bé đi vào.
Từ đầu đến cuối Tần Tiểu Nam vẫn vờ như không khí đợi bên, Lộ Viêm
Thần đi rồi mới đến đợi bên cạnh Quy Hiểu.
Vì vậy hai người họ cùng nhau rúc vào bên ngoài phòng bảo vệ, chờ.
Khoảng mười phút trôi qua, một chiếc xe màu đen nhỏ lái ra khỏi xưởng
sửa xe, người lái xe là một thợ sửa còn trẻ tuổi, bởi vì trên mặt là một chiếc
gọng kính màu xanh, cho nên cô mới có ấn tượng với khuôn mặt kia nhiều
hơn một chút. Lúc xe đi ngang qua người Quy Hiểu, người nọ còn hạ cửa
kính xe quay lại nói: “Chị dâu, anh Thần bảo hai người cứ chờ, đừng vào
đó. Trong kia có người ra tay, em đi gọi hai người nữa tới giữ bọn họ lại”.