câu: “Anh vào trước, ở thôn chúng ta có mấy thằng nhóc thích gây chuyện,
anh đi giúp Lộ Thần giáo dục một chút. Lát lại nói chuyện!”
Hải Đông đưa thêm mấy anh em tới, chuyện xử lí vừa nhanh nhẹn vừa
dứt khoát.
Lúc Lộ Viêm Thần như thể người không có chuyện gì đi ra, xách mấy túi
đồ ăn đưa Quy Hiểu và Tần Tiểu Nam bước vào, Hải Đông đang ngậm một
điếu thuốc, ngồi xuống trước băng ghế tạm thời dời ra ngoài cửa lớn, nhìn
ba người trẻ tuổi trước mặt đang ngồi sụp hai tay ôm đầu: “Đúng là có tiền
đồ thật, sao không hỏi xem chủ xưởng sửa xe này là ai?”
“Anh Hải Đông ơi, bọn em chỉ muốn được sửa xe sớm hơn một chút…”
“Đừng có nói nhảm nữa”. Hải Đông lười nói thêm, thấy Lộ Viêm Thần đi
qua thì đưa ngón tay cầm thuốc chỉ anh: “Gọi anh Thần”.
Cả đám thay nhau gọi: “Anh Thần”.
Ánh mắt Lộ Viêm Thần cũng không buồn nhìn sang, cứ thế bước vào
xưởng.
Không biết vì sao Quy Hiểu lại không nhịn được cười, như thể đã mấy
trăm năm rồi chưa nhìn thấy vẻ chó cậy thế người của Hải Đông, Lộ Thần
thì lạnh lùng đứng bên nhìn lại. Hải Đông thấy Quy Hiểu vui vẻ như thế, có
lẽ anh cũng nhớ lại những kí ức trước kia, tâm tình phấn chấn hung hăng
quát mấy cậu thanh niên đang ngồi xổm phía trước: “Còn chưa đi?”
Ba người như được đại xá, cúi người gật đầu bò lên, không ngừng nói
“Rảnh thi ăn cơm nhé anh Hải Đông”. “Anh Hải Đông gần đây làm ăn lớn,
đừng quên bọn đàn em trong thôn nhé”. “Anh Hải Đồng nói mấy câu với
anh Thần, cho bọn em bày rượu tạ lỗi, tạ lỗi”… Quy Hiểu không muốn
nghe thêm nữa, vội đuổi kịp Lộ Viêm Thần.