Quy Hiểu cười cười, đưa ngón tay lạnh đến cứng đờ lên trên ngọn lửa,
tiếp tục hơ hơ.
Không phải Hải gia không có phúc, mà đã bị Hải Đông phá vỡ hết rồi.
Mất đi một mối nhân duyên thật đẹp.
Lúc đầu Mạnh Tiểu Sam vẫn một lòng muốn gả cho Hải Đông, nhưng
lòng Hải Đông lớn quá, không kìm được tâm địa gian xảo của mình, hắn
vẫn hay trêu chọc mấy cô gái trẻ nghèo túng, ăn một bữa cơm, rồi mập mờ
mờ ám. Hắn tự nhận mấy cô em gái kết nghĩa, cứ nghĩ không làm gì khác
người thì Mạnh Tiểu Sam cũng sẽ không chia tay. Lúc ấy ngoài việc tổ chức
tiệc rượu và công chứng ra, hai người chẳng khác nhưng đôi vợ chồng son
bình thường là mấy.
Có thể hắn vẫn không hề hiểu Mạnh Tiểu Sam, chị ấy là một người con
gái nhẫn tâm đến vậy. Một hồi chia tay, nói cắt là cắt, nhưng vẫn kinh thiên
động địa đến mức cả trấn nghe tin, Hải Đông quỳ trước cửa nhà họ Mạnh
suốt một đêm, tìm đủ người khuyên giải, nhưng vẫn không khiến Mạnh
Tiểu Sam hồi tâm chuyển ý. Dù sao cũng là mối tình đầu, đêm đầu tiên, tất
cả mọi thứ với chữ ‘đầu’ đều có liên quan đến Hải Đông, không phải không
khó chịu, cũng vì chuyện này mà Mạnh Tiểu Sam đã chán chường rất lâu,
hai tháng trời uể oải ở quán chơi game từ sáng sớm đến tối mịt cũng không
về nhà, đến mức không còn hình người nữa.
Cũng đúng vào lúc đó, ông chủ quán trò chơi là Tần Phong không thể nào
nhìn nổi, anh mới hỏi Mạnh Tiểu Sam, nếu không thì theo anh nhé, anh
không dám nói những thứ khác, nhưng tuyệt đối sẽ không vì đàn bà mà ảnh
hưởng đến gia đình. Tần Phong lớn hơn Mạnh Tiểu Sam mười hai tuổi, cả
một giáp, thôi học rồi làm lính, sau khi về thì bắt đầu làm ăn, thuê hết
những tên côn đồ ham chơi trên trấn, tự mình quản lý – đây là những điều
mà Mạnh Tiểu Sam biết về Tần Phong. Điều kiện gia đình của Mạnh Tiểu
Sam khá tốt, lúc đó cha chị làm Trấn trưởng, ông lại sống chết không chịu