Ngồi năm phút vẫn chưa bình tâm được, đầu cô lại tựa vào giữa hai cánh
tay, trong suy nghĩ đều là cảnh tượng lúc vừa rồi, lúc vừa rồi….
Chợ thức ăn trên trấn nằm ở phía đông, nếu không đổi địa điểm, thời gian
đi đường rồi mua hàng cũng phải nửa tiếng đồng hồ. Lúc tới Quy Hiểu đã
định gặp Mạnh Tiểu Sam, muốn hỏi rõ từ chuyện từ hôn đến việc mượn tiền
đã xử lý thế nào rồi, trong lòng cô vẫn cứ băn khoăn.
Giờ đang ngồi không cho nên cô bèn gọi điện thoại, mới vừa nghe Mạnh
Tiểu Sam ở đầu dây nói chưa được hai phút, cô còn chưa vào được vấn đề
chính, cửa phòng đã bị đẩy ra.
Là một người phụ nữ trung niên xa lạ, mái tóc hoa râm, mặc một chiếc áo
nhung màu đỏ nhạt, Bà vào phòng thấy Quy Hiểu cũng không ngạc nhiên là
mấy, như thể đã biết rõ ở đây có một cô gái lai lịch không rõ ràng.
“Lát nữa lại gọi cho chị”. Quy Hiểu vội vàng ngắt máy, gật đầu với bà,
nhưng không biết phải xưng hô thế nào, chỉ có thể mở đầu như vậy: “Bà tìm
Lộ Thần ạ? Anh ấy mới đi ra ngoài, sẽ sớm về lại thôi”.
Người tới phòng này thì nhất định là tìm anh, chẳng qua là không biết
người họ hàng nào của Lộ Viêm Thần thôi? Láng giềng? Hay là mẹ anh?
Trong lòng Quy Hiểu rối tung loạn xị, sợ mình nói sai gì sẽ gây thêm
phiền toái. Dù là thân thích, láng giềng cũng có ít tị hiềm, dù sao vừa mới
từ hôn, rất dễ bị người ta chỉ trích. Nếu là mẹ anh… Quy Hiểu chưa từng
nghe Lộ Viêm Thần nói câu nào liên quan đến mẹ của mình, không biết tính
tình của bà ra sao, sợ lại nói gì sai.
“Cháu là?” Người phụ nữ tóc muối tiêu hỏi lại cô.
Quy Hiểu không nắm chắc được tình huống, cho nên chọn giải thích an
toàn nhất: “Là bạn của anh ấy ạ, bạn trung học”.