Lộ VIêm Thần nhìn cô đang đưa lưng về phía ngọn đèn chân không,
bóng dáng như vết mực mờ mờ, rơi vào giấy bài thi trên bàn học. Anh đưa
tay ra, xoay đầu Quy Hiểu lại, đối diện với chính mình.
Ngón tay chai sần khô ráo, từ từ lướt qua hàm dưới: “Sao bỗng nhiên đã
trưởng thành thế này”.
Hai năm trước ở trạm xăng, thấy cô rồi anh còn không dám tin, hình dáng
vẫn là hình dáng đó, chỉ là đột nhiên đã lớn lên rất nhiều. Sau đó trở lại làng
Erlian, anh chạy sang, nếu như ngày đó nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng của
cô lúc nhìn anh, anh kéo cô lại ôm vào lòng, không biết mọi chuyện sẽ ra
sao? Ý định làm hòa đúng là không hề có, dù sao cũng là nơi biên cương xa
lạ, chuyện ngày xưa cũng đã khác xa rồi. Chỉ là vào nửa đêm của một ngày
nào đó, lúc đi làm nhiệm vụ, uống hai ngụm nước suối lạnh lẽo lộm cộm
băng, trong đầu anh lại nhớ đến suy nghĩ này: Hôm ấy cứ mạnh dạn ôm cô
thêm một cái, anh cũng không còn gì tiếc nuối.
Ở góc độ này, anh cũng từng hôn cô trong tư thế đó.
Khi đó Quy Hiểu còn quá nhỏ, anh cũng vừa mới trưởng thành, lúc nào
cũng lặp đi lặp lại với mình rằng, thân thiết cũng phải biết chừng mực, có
thể thỉnh thoảng cũng sẽ lơ đãng chạm vào khuôn ngực chưa hoàn toàn trổ
mã. Mùa hè cô nằm trong phòng chơi game mạt chược bỏ tiền, khi mệt cô
cũng sẽ ngồi lười, đôi lúc lại lộ ra phần dưới cổ áo hay cảnh tượng phía bên
quần.
Không suy nghĩ nhiều là chuyện không thể, nhưng mà anh chỉ nghĩ một
chút xíu.
Trước mắt, giờ đã khác khi xưa.
…