Cô thấy Lộ Viêm Thần đóng cửa lại, đi tới chiếc ghế sa lon sau bàn đọc
sách, tiện tay cầm vài quyển sách và bài thi của Tần Tiểu Nam mang từ làng
Erlian tới. Lần đầu tiên tới nơi này, mấy người Hải Đông và Mạnh Tiểu
Sam vừa uống rượu vừa trò chuyện, còn cô thì chú ý tới xấp bài thi trên
chiếc bàn này, một chồng thật cao, được kẹp bằng kẹp giấy màu đen… Sau
đó lúc hai người ở bên nhau, Quy Hiểu vẫn còn nhớ rõ, mỗi lần đi mua kẹp
bài thi, cô sẽ mua hai bộ giống nhau, một cho anh, một cho cô.
Quy Hiểu đưa tay miết lên nét chữ trên tờ giấy.
Lộ Viêm Thần đứng sau lưng cô, cách xa nửa bước: “Đọc được không?”
“Lớp một tiểu học mà, sao không hiểu được? Lúc trước bài thi bọn em
đều do thầy ghi cho, bọn em đánh, mỗi lần làm xong chỗ này ở tay cũng
xanh lè”. Cô sờ sờ làn da dưới ngón út, “Rửa lâu lắm đấy”.
“Thế à?” Anh lại không có những cảm xúc này, “Bài thi ở trung học phổ
thông đều do trường mua cả”.
“Trung học ít người mà, một năm có một lớp, in bài thi cũng không tốn,
chứ ở trung học cơ sở năm nào cũng có sáu lớp” .Bây giờ nghĩ lại, giáo viên
ở trung học cơ sở thật tốt, sợ in bài lãng phí tiền của học sinh, cho nên từng
tờ đều do thầy ghi lại.
Lộ Viêm Thần buồn cười, nhưng không tranh cãi cùng cô nữa.
Trung học cơ sở mà cô từng học, anh cũng đã trải qua mà.
Hướng bắc căn phòng này không có cửa sổ, ánh sáng bên trong đều dựa
hết vào đèn điện.
Đèn ống dài mắc trên đỉnh đầu hai người.
Giản dị mà đơn điệu.