Quy Hiểu đi tới bên cạnh anh: “Cái này gọi là gì?”
“Cờ lê hai đầu vòng”.
“Cái đó thì sao?”
Cô chỉ ngón tay sang một cái ở thùng bên cạnh.
“Bộ khẩu đa năng”. Lộ Viêm Thần nói xong, anh cầm một cái khẩu đầu
vít đưa cho cô nhìn xem thử, lại tháo thêm thứ khác, nói rõ đây là ốc vít ở
chỗ nào, chẳng hạn như trục bánh xe hay ốc vít bánh xe…
Ngón tay anh thon dài, lại cực kì thuần thục, cầm cái gì lên cũng như
đang đùa nghịch, còn quen tay lắc lắc nó trong tay hai cái.
Động tác nhẹ nhàng ngả ngớn.
Quy Hiểu nhìn rồi lại nhớ tới dáng vẻ lúc anh chơi bi-a, hình như cũng là
điệu bộ như lúc này.
Cô nhích lại gần, nhìn vào gan bàn tay phải của anh, từng hơi thở ấm áp
nhẹ nhàng không ngừng phất lại. Tay Lộ Viêm Thần thoáng ngừng lại, động
tác đột nhiên không còn lưu loát như lúc ban đầu. Cuối cùng anh ném đồ
đạc vào thùng nhựa, hai tay trống trơn rồi đứng dậy.
“Anh không xem xe cho em nữa à?” Quy Hiểu thấy kì lạ.
“Buổi chiều làm tiếp”. Lộ Viêm Thần nắm cánh tay Quy Hiểu, kéo cả
người cô dậy, “Đi nào”.
Quy Hiểu càng thêm khó hiểu, cứ thế theo sau.
Đến khi hai người vào trong phòng, không còn nhiều người lạ lùng như
ngoài kia nữa, Quy Hiểu mới thả lỏng hơn ít nhiều.