Quy Hiểu bị nhìn đến mức không được tự nhiên, cô đi nhanh hai bước,
đến bên chiếc xe đã tắt máy kia.
Lộ Viêm Thần ném lon nước vào thùng rác, đầu cũng không quay lại nói:
“Chạy hơi nghiêng, cũng ồn quá nữa. Lát anh kiểm tra lại áp suất lốp cho
em, dẫn động bốn bánh, kiểm tra cả bánh xe nữa. Buổi sáng trong xe có
phải rung mạnh hơn không?”
“…Tạm được ạ”. Nói thật là cô chẳng chú ý tới.
“Van xe cũng có vấn đề, không nên chạy tốc độ nhanh quá, chạy bình
thường là ổn”.
Từ đĩa bảo vệ chống bụi cho tới dọn bụi tích dồn, Quy Hiểu nghe mà đờ
đẫn, cô thấy anh còn cẩn thận hơn cả người trong tiệm 4S nữa, hình như
trước kia mình cũng có kiểm tra dẫn động bốn bánh rồi mà, chẳng lẽ làm
chưa xong?
Nhưng mà Lộ Viêm Thần nói gì cô cũng thấy chuyên nghiệp, cũng không
bận tâm thêm nữa, cô nhìn quanh tìm đứa bé: “Tiểu Nam đâu?”
“Đi câu cá rồi”. Lộ Viêm Thần tới bên góc tường, hơi ngồi xuống tìm
dụng cụ.
Tần Tiểu Nam tới đây chưa được mấy ngày đã nhận được sự yêu quý của
cả nhà xưởng từ trên xuống dưới.
Mới đầu mọi người còn tưởng đây là do Lộ Viêm Thần và một người đàn
bà nào đó bên ngoài sinh ra, sau đó hiểu rõ rồi mới biết đứa bé này sống
cũng không dễ dàng gì. Làm việc trong xưởng đều là mấy thanh niên trẻ
tuổi trong thôn, hôm nay vừa lúc được nghỉ, cho nên họ rủ nhau ra kênh
đào, khoét hố băng câu cá, Tần Tiểu Nam thấy lạ nên cũng bừng bừng đuổi
theo.