Lộ Viêm Thần đặt tay ngang hông cô, không biết tại sao lại dần dần tuột
xuống, chạm lên bắp đùi, kéo cô tựa lưng lên chiếc ghế salon. Quy Hiểu bị
tay anh nắn làm đau, người như mất cả trọng tâm, cô thở hổn hển nhỏ giọng
nói: “…. Chút nữa ngã rồi”.
Cơ thể đàn ông trưởng thành mang theo nhiệt độ nóng bỏng, lướt trên
chân cô.
“Không ngã được đâu”. Anh cười khẽ, dáng vẻ không đứng đắn nửa thật
nửa giả như lúc còn thiếu niên.
…
Lúc Tần Tiểu Nam đẩy cửa bước vào, Lộ Viêm Thần đang tựa lưng trên
ghế salon, cắn một điếu thuốc vừa lấy ra, châm lửa đốt, anh liếc mắt nhìn
giỏ cá nhỏ mà Tần Tiểu Nam xách vào như hiến dâng vật quý.
Hai tay Quy Hiểu vòng quanh gối ngồi trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm
vào quảng cáo trên ti vi đến nhập thần.
“Con vội về… gặp dì Quy Hiểu”.
Dựa vào kinh nghiệm của những ngày tháng sinh tồn mệt mỏi kinh niên,
Tần Tiểu Nam phỏng đoán, hình như mình đã bước vào không đúng lúc rồi.
Lộ Viêm Thần liếc thấy động tác của Quy Hiểu, anh ngậm thuốc lá, đi tới
xoa đầu thằng bé: “Chỉ cá không thì không đủ, phải ra ngoài mua ít thức ăn
nữa”. Nói xong thì kéo thằng bé đi luôn.
Trên người cô nóng rần cả lên, đến lúc này mới lật đật buông hai cánh tay
đang giữ trước ngực ra, cúi đầu sửa sang lại quần áo lúc vừa rồi chưa chỉnh
xong, động tác cũng không lưu loát được, đầu ngón tay không cử động nổi
nữa, lòng mềm nhũn…