gần, miệng đầy dầu mỡ hôn anh: “Cho anh tiền cơm này”.
…
Quy Hiểu chưa thỏa mãn, uống sạch số canh còn sót lại:”Canh ngon
quá”.
Tay phải Lộ Viêm Thần cầm điếu thuốc, tầm mắt vừa lúc đối diện cùng
Quy Hiểu. Mùi thơm lan tỏa, cùng mùi thuốc lá đậm đà.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua từng đám khói mùi tần trò xám xịt, giống
như ngày còn bé anh vẫn xem bộ phim điện ảnh chiếu giữa quảng trường
ngoài trời, anh sáng từ máy phát chiếu lên cũng là ánh sáng như vậy đấy, có
thể nhìn được bụi bay mù mịt trong không khí. Rõ ràng nhìn gần là ánh
sáng và bụi bặm, nhưng cách xa mấy chục thước trên màn ảnh lại là những
hình ảnh liên tục được chiếu lên, đúng là kì diệu.
Thấy anh nhìn mình Quy Hiểu lại có một thứ ảo giác, cảm giác dưới con
mắt chằm chằm của mọi người, anh sẽ…
Lộ VIêm Thần quay đầu nhả khói thuốc ra ngoài cửa sổ, thấp thoáng ý
cười.
Không chỉ phòng tài chính đi qua đi lại, mấy bác gái trung niên chà xát
đánh bóng cũng lướt mắt nhìn canh cá, rồi lại cẩn thận xem mặt của Quy
Hiểu, giật luôn cái muỗng trong tay cô đưa lên nếm: “Tay nghề của Lộ
Thần tốt quá, vợ cháu sau này sẽ hưởng phúc rồi”.
Đây là mợ họ của Lộ Viêm Thần.
Anh không nghĩ nhiều cũng biết mẹ mình ‘đúng dịp’ chạy tới xưởng sửa
xe gặp Quy Hiểu như vậy nhất định cũng nhờ tay vị này ban tặng.