chị họ làm cai ngục, họ nói đã từng luyện cách tay không đánh gạch: “Anh
có dùng tay không chẻ gạch được không?”
“Chưa tập thử, không giỏi đâu”. Anh đáp, “Anh từng dẫn lính cũng thích
cái này, đập vỡ một chồng gạch thẳng đứng, đập một hơi cũng vỡ được ba
mươi bốn mươi viên”.
…
Lúc Hải Đông mang bột và rượu ngon quay lại, thấy Quy Hiểu đang
nghiên cứu tay của Lộ Viêm Thần. Anh đứng cách cửa sổ thủy tinh không
quá là sạch sẽ giữa hành lang và phòng bếp, nhìn hai người, chẳng khác gì
ngày trước.
Hải Đồng nhìn đến xuất thần, thật tốt, đúng là tốt.
Hải Đông ưu tư có cả rượu đã chuẩn bị xong, một bữa cơm từ xế trưa lại
ăn đến khi mặt trời lặn.
Lộ Viêm Thần bảo Tần Tiểu Nam tự mình đi súc miệng rồi ngủ trước, gọi
mấy người sửa xe trẻ tuổi trong xưởng ra chia nhau đem mấy ôn uống say
về thôn mình. Anh và Quy Hiểu hợp sức ném Hải Đông vào ghế sau xe, Hải
Đông tựa vào ghế ngồi, nhờ ánh đèn chiếu sáng trong đại viện, nhìn Quy
Hiểu, lại lầm bầm câu: “Em dâu, Tiểu Sam, aiz, Tiểu Sam…”
Trong lòng Quy Hiểu thoáng run lên, rầu rĩ, xem như mình không nghe
thấy rồi thay anh đóng cửa.
Nhà Hải Đông Quy Hiểu chưa từng đến qua, là ở một thôn xa nhất trên
trấn, từ xưởng sửa xe đi qua cũng hơn bốn mươi phút.
Ngoại trử mẹ Hải Đông ra đón thì còn cả Hải Kiếm Phong và một cô gái
trẻ tuổi. Lúc đầu Hải Kiếm Phong không nhìn thấy trên ghế tài xế là Quy