Quy Hiểu tốt nghiệp trung học mà thôi, khi đó cũng không gặp được Quy
Hiểu nữa rồi. Sau lại nghe hai người đã chia tay.
Không ngờ là, anh không thể ngờ là, xa nhau lâu như thế họ lại ở cùng
một chỗ. Tâm tình thay đổi quá nhiều, nhất thời cũng không giấu được vẻ
lúng túng của mình, trên khuôn mặt thô ráp đột nhiên lại ửng đỏ cả lên:
“Không ngờ cuối cùng cậu vẫn ở bên anh Thần. Thật tốt rồi, có thể quay lại
cũng không hề dễ”.
Nơi khóe mắt của Quy Hiểu đều là hình ảnh Lộ Viêm Thần, cô cười cười
với Hải Kiếm Phong, xem như là cho bậc thang đi xuống.
Mấy chuyện thế này không phải Quy HIểu chưa từng gặp phải.
Mấy năm trước họp lớp cao trung, mọi người ngồi trên bàn ăn cơm cứ
vạch trần lần nhau, ai thầm mến ai, sau khi nhà trọn tắt đèn rồi, sói tru tên
ai. Người thầm mến thì thoải mái cười tự giễu một hồi, người bị thầm mến
cũng chỉ biết ngạc nhiên đáp: “Hóa ra cậu thầm mến mình à, sao không nói
sớm chứ? Nói sớm không chừng còn thành đôi”.
Mọi người lại cười ầm cả lên, những nhớ nhung và hoài niệm của thời kì
trưởng thành, ai mà không muốn như thế chứ.
Ngón tay Lộ Viêm Thần móc chìa khóa xe đặt trên lung Hải Kiếm Phong,
vỗ vỗ sau gáy cậu: “Mai đưa hình lại đây”.
Mặt Hải Kiếm Phong càng đỏ hơn, đỏ rực hoàn toàn: “Không mà, anh
Thần đừng hiểu lầm, em có bày đâu…”.
Một người đàn ông hai mươi tám tuổi bị anh họ của mình nói một câu ép
đến mức này cũng muốn ho cả máu rồi, cuối cùng Hải Kiếm Phong cắn
răng một cái, đi, đi lấy ngay bây giờ, dù sao nhà anh cũng ở ngay cách
vách…