Hiểu, thấy Hải Đông say đến mịt mờ ôm cô gái trẻ kia rồi còn quay đầu
hàm hồ không rõ: “Em dâu, đừng đi… Đừng đi… chờ mai anh lại tìm em”.
Hải Kiếm Phong kinh ngạc, nương theo ánh đèn xe phía trước, sau khi
thấy đúng là Quy Hiểu thì ngơ người hết nửa ngày, anh đến bên cửa sổ hỏi:
“Quy Hiểu? Còn nhớ tôi không?”
Quy Hiểu cười: “Nhảm quá”.
Hải Kiếm Phong cảm khái: “Hai năm trước mình ở Đại Liên, nghe họ nói
cậu có tới họp lớp, không gặp được cậu đúng là tiếc thật. Cậu có… có…”
Có một hồi lâu cũng không nói hết cả câu.
Hải Đông rống lên: “Hải Kiếm Phong, cậu đừng nhớ Quy Hiểu nữa, đó là
vợ của anh Thần đấy”.
Hải Kiếm Phong vội vàng giải thích: “Cái gì thế, anh, em gặp bạn học cũ
thì kích động không được à?”
Hải Đông ôm vai Lộ Viêm Thần: “Nói cho anh nghe, em trai em từ sơ
nhất, ngày khai trường sơ nhất đã thích vợ anh rồi, nhưng mà không dám
nói. Còn có một tấm hình chụp vợ anh để trên đầu giường, đặt đấy từ khi tốt
nghiệp đến giờ, áo sơ mi trắng, khăn quàng đỏ…”
Bầu không khí trong sân trở nên vô cùng kì lạ.
Hải Kiếm Phong thấy Quy Hiểu thì đang rất vui mừng, cũng không nghĩ
kĩ xem vì sao cô lại ở đây, trên xe của Lộ Viêm Thần, giờ nghe Hải Đông
nói ra mới thấy cục diện này khó lòng giải quyết: “Không. đừng nghe anh
ấy nói bậy”.
Ban đầu Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần yêu sớm phải giấu cẩn thận, không
mấy người được biết, ngay cả Hải Kiếm Phong cũng chỉ nghe được sau khi