hỏi anh, có phải anh sắp kết hôn không? Lúc ấy chưa giải quyết được gì,
anh không thể gạt cô mà nói rằng không có.
Đối với cô, anh chưa bao giờ nói dối một câu nào.
Nương theo ánh trăng, Quy Hiểu có thể nhìn thấy mái tóc anh ngắn ngủn,
khuôn mặt rõ ràng đi xuống chút nữa là cổ áo sơ mi hé mở.
Cô giật giật nhẹ môi, nhỏ giọng dặn dò anh: “Thật ra lần em đi đến làng
Erlian dù không bị mất xe cũng sẽ tới tìm anh. Hai năm trước em đã xin
Hoàng Đình số điện thoại của anh rồi…” Bởi vì muốn gặp anh, dù mặt dày
mày dạn cũng được.
Lộ Viêm Thần nhìn mắt cô chăm chú.
Quy Hiểu lại nhẹ giọng nói: “Số của anh em còn có thể đọc ngược đấy”.
Lộ Viêm Thần chẳng nói một câu nào, đầu dần cúi thấp, đầu lưỡi anh lướt
giữa môi cô, tìm lấy cô. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm
mại, hôn càng sâu, anh kéo đầu lưỡi cô ra ngoài, quấn quýt trong không khí,
khí lạnh càng khiến cho cảm giác phóng đại lên nhiều lần.
Cô mơ màng nhận ra, hai người đang làm động tác mút hôn.
Tiếng gió ngoài xe rất lớn, nhưng lại khác hẳn lúc ở thảo nguyên. Gió
thảo nguyên đêm khuya khiến cho người ta nghe thấy sự mênh mang và thê
lương, mà ở đây dù có lớn hơn đi nữa cũng bị kẹt lại giữa hàng cây dương
cao ngất, vòng đi vòng lại, tạo thành tiếng gió thét nặng nề, giống như bao
vây giam hãm, đưa Lộ Thần lúc còn trẻ quay trở lại bên bờ sông đào giữa
ngày đông, buộc vào người cô.
Quy Hiểu vẫn đang mặc chiếc áo lông dê dây buộc chéo trên cổ áo, buổi
sáng anh đã cởi qua một lần, lúc này đang càng thêm quen việc. Người đàn
ông ba mươi tuổi nhìn cô gái mình yêu lại bừng bừng khí lực như trai trẻ