chưa ráo máu đầu, buổi sáng nhìn thoáng qua nơi nào đó trên người cô, anh
cũng muốn, muốn thử, muốn, muốn mỗi bộ phận trên người cô đều là của
mình.
Hôn không ngừng được, bất giác anh đưa ngón cái xoa nắn trên áo lông
cô, trong đồ lót đỏ bừng một mảnh, đôi mắt thâm trầm đen láy nhìn kĩ
những biểu cảm rất nhỏ trên khuôn mặt người kia, Quy Hiểu bị anh xoa
cách một lớp quần áo đến sống lưng tê dại, môi mềm khẽ mở ra: “Đừng
làm, em khó chịu…”
Cổ họng anh đè nén tiếng cười, khàn khàn: “Đừng làm gì?”
Mặt Quy Hiểu càng thêm đỏ, nghe tiếng tim mình chạm vào lồng ngực,
không giống như thời niên thiếu mười mấy tuổi, hôm nay trải qua, nơi đáy
mắt hiện lên nét quyến rũ rõ ràng như thế, như một vòng xoáy không đáy
cuốn cô rơi vào